Gần đây tại sao đi đến đâu cô cũng nhìn thấy Trác yến Thừa?
Cô theo bản năng lại hỏi câu hỏi đó: "Sao anh lại ở đây?"
Trác Yến Thừa câu khóe môi, đi tới cánh cửa đối diện cửa phòng cô: "Anh sống ở đây."
"...."
Cô sao lại.....trở thành hàng xóm của Trác Yến Thừa rồi?
Trác Yến Thừa mở cửa nhưng không vào, mà là nghiêng đầu nhìn cô đang đứng ngây ngốc ở chỗ cũ: "Thế sao em lại ở đây?"
Cô hồi thần, vẫn như cũ đứng tại chỗ không động đậy: "Ừ."
Trác Yến Thừa: "Ừ?"
Con người này đúng là không tinh ý gì cả, không nhìn ra cô đang không muốn trả lời anh sao?
Nhưng anh vẫn không bước vào trong.
Cô chỉ đành chỉ về phía cánh cửa đối diện anh: "Tôi ở đó."
"Như vậy à." Trác Yến Thừa gật đầu, nhìn cô cười đầy ý vị: "Anh và Tiểu Tinh Tinh đúng là rất có duyên, vừa mới về nước chúng ta đã trở thành hàng xóm của nhau rồi."
Cô liếc mắt khinh thường nhìn anh, bước vào phòng.
Ai thèm có duyên với anh chứ?
Cô gọi video với Lý Nhiễm: "Thấy được gì không? Đây là kí túc xá của mình."
Điện thoại sau khi quay một vòng xung quanh cô lại đến chỗ cửa sổ sát đất cực lớn bên kia: "Đó là sông Hoàng Phố*, nhìn thấy chưa?"
*Một con sông ở Thượng Hải
Lý Nhiễm nhìn được hay không cô không biết, nhưng tiếng la hét của cô nàng khiến tai cô muốn điếc luôn rồi, cái gì cũng không nghe thấy được nữa.
"Vãi! Chỗ cậu rốt cuộc là cái công ty thần tiên gì vậy? Mình cũng muốn đi mình cũng muốn đi!!!"
"Chỗ này lúc đầu là kí túc của sếp mình, giờ anh ta mua nhà rồi, phòng này liền trống ra như này, hay cậu qua đây đi."
"Được được!" Lý Nhiễm vui sướиɠ đồng ý.
Cô bảo Lý Nhiễm mang đồ đạc của cô qua đây, sau đó tắt call video.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Nhanh như vậy?
Cô đi tới cửa, nhìn qua màn hình bên cạnh cửa...
Trác Yến Thừa?
Anh đến làm gì?
Cô mở cửa ra.
Trác Yến Thừa đã đổi một bộ quần áo, toàn thân là bộ quần áo thoải mái màu đen, khiến anh càng giống......yêu nghiệt.
Không hổ là người đàn ông cô từng nhìn trúng, nhiều năm trôi qua vẫn đẹp trai như vậy.
Cô chỉ muốn nói nhãn quang của mình rất tốt mà thôi.
"Anh có việc gì à?"
Trên khuôn mặt yêu nghiệt của Trác Yến Thừa trước sau luôn treo ý cười nhàn nhạt, giống như đang muốn câu dẫn ai đó vậy.
Sao cô không nhớ lúc trước anh lại thích cười như này nhỉ?
"Hàng xóm, nhà em có tiêu xay* không?"
*Hạt tiêu được xay ra
"....."
Yêu nghiệt còn nấu cơm?
"Không có."
Nói xong cô muốn đóng cửa, Trác Yến Thừa lại một bước tiến vào trong: "Vậy thật đúng lúc, tôi có."
"???"
Trác Yến Thừa vẫn như cũ câu khóe môi: "Bây giờ đều là hàng xóm với nhau, mà hàng xóm thì phải tương thân tương ái, em nói có đúng không? Tiểu Tinh Tinh, ca ca đang nấu cơm, em có muốn qua đây ăn không?"
Bây giờ không hiểu sao cô nhìn anh thế nào cũng thấy anh giống một con hồ ly, còn cô là con gà con bị anh dụ dỗ mời ăn cơm, đến cuối cô sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn.
"Không cần đâu, một lúc nữa bạn tôi sẽ đến, tôi và cô ấy sẽ ăn cùng nhau."
Trác Yến Thừa: "Lý Nhiễm đúng không? Cũng không phải người ngoài, cùng nhau ăn đi."
Anh nói xong liền đi, cô vội vàng đuổi theo: "Không cần đâu, anh một mình ăn đi."
Trác Yến Thừa dừng lại trước cửa, nghiêng đầu nhìn cô: "Em sao biết được Lý Nhiễm không muốn tới? Anh và cô ấy cũng là bạn bè, lâu rồi không gặp lại, anh muốn tụ hội với cô ấy không được sao?"
"Anh....."
Vậy anh tự đi mà tụ tập với người ta đi!
Cô quay người trở về, lười đôi co với anh.
Đồ thần kinh.
Khoảng hơn 40 phút sau đó, Lý Nhiễm đã đến, đem theo cả hành lý của cô. Vừa vào cửa cô nàng lại bắt đầu 'tinh hoa' tuôn trào: "Cậu quá sướиɠ rồi đấy! Tinh Tinh, cậu nhất định phải thông qua kỳ thực tập này đấy!"
"Cái đấy là đương nhiên, chỉ là không chắc sau này có đổi kí túc xá hay không, giám đốc chỉ nói mình tạm thời cứ ở đây."
Lý Nhiễm biểu tình trên mặt tràn đầy hâm mộ: "Căn hộ này á, ở được một ngày thì hạnh phúc thêm một ngày."
Cô bị lời nói của cô nàng chọc cười.
Lúc này chuông cửa lại vang lên, lần này không cần mở cửa cũng biết là ai.
"Cậu còn có khách à?" Lý Nhiễm hỏi.
Cô chỉ chỉ cửa: "Cậu tự đi xem đi."
Lý Nhiễm vò đầu đi qua, lại tuôn ra một câu đậm chất 'tinh hoa', vội vàng mở cửa: "Trác Yến Thừa? Sao anh lại ở đây?"
Cô không nhìn anh, chỉ nghe anh nói: "Bạn cũ, lâu rồi không gặp, biết em sẽ đến nên muốn mời em ăn một bữa."
"...."
Tròng mắt cô sắp trợn lên trời luôn rồi.