[Miêu Thử] Máu Nhuộm Tà Dương

Chương 6: Gặp nhau mở lòng, huynh đệ đoạn tuyệt

Gia Luật Tông Chân không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tại sao đệ phải tìm thuốc giải cho Quy Không Tàn Dương?”

Gia Luật Triêu Phong trả lời rất ngắn gọn: “Y là bạn mới của đệ.”

Gia Luật Tông Chân nói: “Vì một người bạn mới quen mà đệ phản bội lại quốc gia, huynh trưởng của mình sao? Triêu Phong, việc này là mối đe dọa lớn cho tương lai của Đại Liêu ta, không thể làm việc tùy hứng.”

Gia Luật Triêu Phong nói: “Đại ca, huynh biết đệ thích quang minh lỗi lạc, trước nay luôn coi thường mưu toan ngấm ngầm. Huống chi chuyện này còn liên lụy đến Bạch Ngọc Đường, đệ không thể không nhúng tay.”

Gia Luật Tông Chân nói: “Quan hệ cá nhân và quốc gia đại sự, cái nào quan trọng hơn? Đệ đã quên ân huệ Đại Liêu cho đệ rồi sao?”

Gia Luật Triêu Phong cười lạnh nói: “Ân huệ Đại Liêu cho đệ? Phụ thân thân sinh ruồng bỏ, hai mẹ con phải lưu lạc đất khách quê người? Bởi vì huyết thống, sau khi mẫu thân qua đời, đi theo phụ thân, phải chịu biết bao khuất nhục? Hay là trở về quê hương của mẫu thân làm gian tế, thẹn với hai vị tri kỷ, trong lòng đau đớn? Đại ca, từ nhỏ đệ sống cùng mẫu thân, được người Hán chỉ dạy nhân nghĩa lễ giáo, đến khi mười sáu tuổi mới gặp phụ thân, hai năm sau đó mới được đại ca chiếu cố. Ngoại trừ đại ca, thứ những người khác cho đệ không phải sự ấm áp của gia đình, mà là khuất nhục! Mười tám tuổi, đệ bị phái đi Đại Tống. Trong sáu năm đó, đệ quen hai người bạn tốt, cũng gặp được Tiểu Điệp! Bọn họ biết thân thế của đệ nhưng không vì đệ không phải người Hán thuần huyết mà bài xích đệ, ngược lại còn cho đệ tình cảm ấm áp. Nhưng, đệ, vì đại ca, mà làm tổn thương bạn bè của mình. Huynh có biết khi đó lòng đệ đau đớn đến thế nào không? Chuyện mười sáu năm trước làm bọn họ tổn thương, cũng làm đệ tổn thương, khiến cõi lòng tan nát. Nhưng sau khi trở lại nước Liêu, đệ có nhận được đối xử công bằng hay không? Đại ca, đệ vốn không muốn nói ra những chuyện này, nhưng mà…”

Gia Luật Tông Chân ngắt lời: “Triêu Phong, ta…”

Gia Luật Triêu Phong không để y ngắt lời mình, nói tiếp: “Hôm nay, đệ lại đứng trước sự lựa chọn giống mười sáu năm trước. Một bên là bạn bè cùng sinh cùng tử, một bên là đại ca mang ơn nặng nghĩa. Một bên là quốc gia của phụ thân, một bên là quê hương của mẫu thân.” Hắn cười khổ một tiếng, nói tiếp: “Mười sáu năm trước, đệ đã lựa chọn đại ca, lựa chọn phụ thân. Đệ làm tổn thương bạn bè tốt nhất và người mình yêu nhất, chịu đựng biết bao giày vò, sau còn bị đối xử bất công. Cho nên, lúc này đây, đệ lựa chọn bạn bè, lựa chọn mẫu thân. Đệ không nghĩ đến mình sẽ được gì, chỉ mong lòng mình được yên.”

Gia Luật Tông Chân nói: “Đệ nói nhiều như vậy chỉ là muốn cho ta biết quyết định của đệ?”

Gia Luật Triêu Phong nói: “Cũng có thể nói vậy. Đại ca, dù thế nào, chúng ta là huynh đệ, chảy chung dòng máu của phụ thân. Mong huynh nể mặt phụ thân, cho đệ biết đi.”

Gia Luật Tông Chân nói: “Triêu Phong, không sai, ta là ca ca của đệ, nhưng ta cũng là Hoàng đế Đại Liêu, ta phải có trách nhiệm với quốc gia! Đệ phải lựa chọn, ta cũng vậy! Giữa đệ đệ và quốc gia, ta chọn quốc gia!”

Gia Luật Triêu Phong khổ sở nói: “Đại ca, đệ không muốn huynh đệ chúng ta trở mặt thành thù, huynh đừng ép đệ…”

Gia Luật Tông Chân tức giận nói: “Đệ đang uy hϊếp ta sao? Triêu Phong, nếu như đệ không phải là đệ đệ của ta, những lời vừa rồi đủ để ta trị đệ tội chết!”

Gia Luật Triêu Phong lấy lại bình tĩnh, nói: “Đại ca, huynh hiểu tính cách của đệ, cũng biết hôm nay đệ tới đây với quyết tâm thế nào. Nếu như chuyện này còn có thể lưỡng lự, đệ sẽ không nói nhiều lời như vậy.”

Gia Luật Tông Chân tức giận đến mức gương mặt vặn vẹo, nói: “Nói vậy tức là đệ thà rằng đoạn tuyệt với ta cũng sẽ giúp bọn họ?”

Gia Luật Triêu Phong kiên định nói: “Đúng vậy. Dù thế nào đệ cũng phải giúp Tàn Dương. Đại ca, tuy đệ đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn muốn dốc sức để chuyện này không xảy ra. Đệ không muốn nhìn thấy kết cục như vậy! Đại ca, mong huynh thành toàn!”

Gia Luật Tông Chân cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng vẫn không sao nén được giận dữ: “Ta cũng không muốn nhìn thấy kết cục như vậy, nhưng ta càng không thể có lỗi với quốc gia của mình!”

Giọng nói của Gia Luật Triêu Phong gần như cầu khẩn: “Đại ca…” Lại bị Gia Luật Tông Chân cắt ngang: “Triêu Phong, nếu như đệ còn nhận phụ hoàng, nhận ta là đại ca thì trở về đi. Ta sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nhưng nếu như đệ có ý phản bội quốc gia, chúng ta phải giải quyết việc công. Giao lệnh bài của đệ ra đây, sau đó ra ngoài bằng bản lĩnh của mình, hoặc là ở lại nơi này suốt đời!”

Gia Luật Triêu Phong khổ sở nói: “Đại ca, cần phải như thế sao?”

Gia Luật Tông Chân nói: “Trừ phi đệ hồi tâm chuyển ý! Triêu Phong, ngẫm lại những gì đệ có ở Đại Liêu, ngẫm lại tình cảm giữa huynh đệ chúng ta, đệ muốn mất đại ca sao?”

Gia Luật Triêu Phong biến sắc, khó nén đau thương, lấy lệnh bài ra, nặng nề đặt lên bàn, buồn bã nói: “Đại ca, đây là lần cuối cùng đệ gọi huynh như vậy. Không biết sau này huynh đệ chúng ta còn thể gặp lại hay không, nhưng hy vọng huynh có thể nhớ, huynh đã từng có một đệ đệ. Đại ca, bất kể hôm nay đệ có thể sống sót rời khỏi đây hay không, đệ cũng cảm ơn huynh, cũng mãi khắc ghi huynh đã từng đối xử với đệ tốt như thế nào…” Mắt cay xè, hắn vội ngửa đầu nhìn trời, một lúc lâu sau mới nói: “Đại ca, huynh hạ lệnh ra tay đi!”

Gia Luật Tông Chân vốn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhưng càng nghe những lời Triêu Phong nói ra, lòng của y càng chìm xuống. Y biết một khi đệ đệ của mình đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, cũng biết tất cả cận vệ bên cạnh cộng thêm cả y nữa cũng chưa chắc đã là đối thủ của đệ đệ, đành bất đắc dĩ nói: “Đệ đi đi!” Nói xong, y xoay người rời đi, được mấy bước, lại quay đầu, nói: “Triêu Phong, đừng quên đại ca.” Dứt lời, cúi đầu, vội vã vào bên trong. Trong khoảnh khắc y xoay người, Triêu Phong tinh mắt nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt chảy trên mặt y.

Gia Luật Triêu Phong sững người đứng đó, hắn không sao ngờ được kết cục sẽ là thế này. Người đại ca cứng rắn lại rơi lệ vì hắn đoạn tuyệt quan hệ. Không biết tại sao, mắt hắn cũng ê ẩm, dường như là sắp rơi nước mắt. Đối với quan chức, quyền thế, vinh hoa phú quý ở Liêu quốc, hắn đều không thèm quan tâm, nói buông liền buông. Nhưng hắn không thể không để tâm tới đại ca mà mình mang ơn nặng nghĩa. Nếu nói hắn có lưu luyến gì với nước Liêu, có lẽ chính là người đại ca này.

Không biết sững người đứng đó bao lâu, Gia Luật Triêu Phong thở dài một tiếng, chậm rãi xoay người ra khỏi hành cung. Ở dưới chân núi Trường Bạch, ngay trước khi tung chân nhảy lên lưng ngựa rời đi, Gia Luật Triêu Phong bị cận vệ của Gia Luật Tông Chân gọi lại. Cận vệ nọ thở không ra hơi, sau khi dừng lại thì thở dốc hồi lâu mới có thể nói thành lời. Y giao cho Gia Luật Triêu Phong một chiếc túi nhỏ màu vàng cùng một phong thư, nói: “Đây là Hoàng thượng sai nô tài giao cho ngài.”

Gia Luật Triêu Phong xúc động, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía đầu con đường xuống núi có một bóng người màu vàng đang nhìn mình. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng hô to: “Đại ca, Triêu Phong sẽ mãi mãi nhớ huynh…”

Trong tiếng vọng ‘Triêu Phong sẽ mãi mãi nhớ huynh… nhớ huynh…’ Gia Luật Triêu Phong nhảy lên lưng ngựa, đi mất. Trên đường, hắn mở túi vải màu vàng ra, phát hiện trong túi chính là lệnh bài hình sói của mình. Hắn cảm động, rồi mở tiếp phong thư ra, là Gia Luật Tông Chân viết cho hắn. “Triêu Phong, đây là món đồ cuối cùng đại ca đưa cho đệ. Đệ cầm lại lệnh bài này đi, về sau có thể sẽ có lúc dùng đến. Nhưng nó đã không còn có tác dụng điều động binh lính hay sai khiến ai được nữa, hy vọng đệ vẫn giữ lại. Dù là về sau không cần dùng đến, cũng giữ làm kỷ niệm. Biệt viện trên núi Âm tặng cho đệ, đệ thích đặt tên là Miêu viên hay gì đó thì tùy, đại ca không thể quản đệ nữa rồi. Độc của Quy Không Tàn Dương đúng là không có thuốc giải, chỉ có một cách duy nhất là khi y hóa điên phải lập tức cho y uống máu nóng của người bạn tốt nhất của y, đây cũng là nguyên nhân ta dụ Bạch Ngọc Đường lên núi Âm. Triêu Phong, đọc đến đây, hẳn là đệ sẽ lại tức giận. Sao đại ca có thể không hiểu suy nghĩ của đệ chứ? Có điều, đại ca là quân chủ một nước, đại ca cũng là bất đắc dĩ…”

Mấy chữ còn lại bị những giọt nước mắt không khống chế được của Gia Luật Triêu Phong làm cho nhòe đi, không còn nhìn rõ. Chữ viết của Gia Luật Tông Chân cũng lộn xộn, hoàn toàn không giống nét chữ trầm ổn bình thường, biểu thị rõ phức tạp trong lòng y.

Việc đã đến nước này, dù Gia Luật Triêu Phong có bản lĩnh xông lên trời cũng không thể ra tay, đành phải trở về biệt viện trước rồi tính toán các bước tiếp theo. Kể từ khi hắn bước bước đầu tiên ra khỏi hành cung, hắn đã biết mình chính thức đứng ở phía đối lập với Gia Luật Tông Chân rồi. Mặc dù tình huynh đệ này khó mà dứt bỏ, nhưng hắn không hề hối hận. Hắn vẫn luôn kiên định với lựa chọn của mình.