“Lần này đế quốc tổ chức thi đấu giữa các trường quân sự, tôi hy vọng cậu có thể tham gia với tư cách đại diện tân sinh năm nhất của trường.”
An Úy Nhiên diễn đạt thẳng suy nghĩ của mình với Tước Thu.
Anh ta cho rằng cơ hội lần này rất hiếm có, chắc hẳn cậu sẽ không từ chối. Nhưng nào ngờ anh ta lại nhận được một đáp án hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình.
“Xin lỗi thầy huấn luyện An.” Tước Thu nói, “Tôi không muốn đến tinh cầu Capital tham gia thi đấu giữa các trường quân sự.”
An Úy Nhiên sửng sốt, hoàn toàn không hiểu tại sao Tước Thu lại từ chối.
“Đây là cơ hội bốn năm mới có một lần, cậu không nên bỏ qua.” Nếu người đứng trước mặt anh ta không phải Tước Thu mà là người khác, An Úy Nhiên sẽ không kiên nhẫn khuyên bảo như vậy.
“Tôi nghĩ là một người cũ từng lưu ban, ắt hẳn Figo đã giải thích với cậu về độ quan trọng của giải đấu. Đây không chỉ là cơ hội được một lần rời khỏi tinh cầu Darkness, mà còn là sân khấu để học viên hệ chiến đấu thể hiện bản thân.”
“Cậu biết đấy, cậu có một thân phận rất đặc biệt, là Omega nhưng lại lựa chọn hệ chiến đấu, điều này đồng nghĩa con đường cậu đi sẽ khó hơn những Alpha bẩm sinh đã thích hợp với hệ chiến đấu. Tôi tin tưởng thực lực của cậu, chỉ cần cậu tham gia, nhất định sẽ khiến toàn thể khán đài kinh ngạc. Tới lúc đó, chưa biết chừng cậu sẽ không cần phải ở lại tinh cầu Darkness nữa.”
“Không cần ở lại tinh cầu Darkness nữa ư?” Tước Thu không ngờ mục đích mà An Úy Nhiên khuyên cậu tham gia giải đấu lại chính là vì muốn để cậu rời khỏi tinh cầu Darkness.
“… Đúng vậy, tôi mong rằng cậu có thể thoát khỏi tinh cầu Darkness.”
Biểu cảm của An Úy Nhiên hơi sượng, sau đó anh ta thở dài như chấp nhận số mệnh, cũng không quay về dáng vẻ lạnh lùng ngày thường mà mang theo mấy phần cô đơn.
“Nếu như học viên ở tinh cầu khác có thể thể hiện tài năng, thu hút sự chú ý trong giải đấu giữa các trường quân sự, khả năng cao sẽ được trường quân sự số 1 tinh cầu Capital tuyển vào. Tài nguyên cậu được nhận khi ấy và tài nguyên của hiện tại sẽ khác nhau một trời một vực.”
Tước Thu nhìn An Úy Nhiên, nghe anh ta nói tiếp: “Trên tài liệu nhập học có ghi cậu là Omega lang thang, trước đó ở khu ổ chuột một thời gian sau đó mới nhập học. Tôi đoán người bảo cậu rời khỏi khu ổ chuột để đến trường quân sự tinh cầu Darkness, cũng đã nói những lời như khu ổ chuột không thể cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng mà cậu cần để trưởng thành đúng không?”
Những lời của An Úy Nhiên làm Tước Thu chợt nhớ về phố Grassy, anh ta nói không khác gì trưởng phố Dương Thụ đã nói với cậu.
Tước Thu gật đầu.
“Hiện tại tôi cũng tương tự như vậy.”
An Úy Nhiên ngẩng đầu nhìn Tước Thu từ khoảng cách xa, bằng đôi mắt khen ngợi và cảm thán đối với một đàn em ưu tú.
“Quả thực điều kiện của trường quân sự tinh cầu Darkness tốt hơn nhiều so với khu ổ chuột, nhưng trên thực tế so với đế quốc thì tinh cầu Darkness cũng chỉ là một khu ổ chuột cỡ lớn mà thôi. Những ngày tháng cậu ở đây cũng đã thấy rồi đấy. Nguồn tài nguyên ngày càng hạn hẹp, tinh cầu dần thoái hóa, tầng lớp quý tộc tham lam, mỗi một tín hiệu đều đang nói với cậu rằng nơi này là vùng đất lưu đày bị đế quốc vứt bỏ, bị thần linh chán ghét.”
“Cậu chính là học viên ưu tú nhất tôi gặp trong quãng đời làm nghề giáo của mình. Tôi chưa bao giờ che giấu sự tán thưởng của mình với cậu, cho nên tôi vô cùng hy vọng rằng cậu có thể rời khỏi tình cầu bị vứt bỏ, bị nguyền rủa này. Nơi cậu phát triển và thể hiện bản thân không phải ở đây, mà phải là ở thủ đô Capital rực rỡ.”
“Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của tôi chính là ngọc sáng không thể để phủ bụi trần.”
Trước giờ An Úy Nhiên chưa từng nói nhiều lời thật lòng đến vậy. Anh ta thực sự thích đàn em này, cũng chân thành hy vọng tương lai Tước Thu sẽ tỏa sáng, tiền đồ rộng mở.
Tước Thu sao không biết sự chân thành của anh ta, thậm chí còn cảm thấy dao động trước lời khuyên ấy. Nhưng trong lúc đang đắn đo giữa hai lựa chọn đi hay không đi, bỗng chợt nhớ tới thân phận của Morfa.
Morfa, Đoàn Trầm Sâm, đế quốc, hoàng tộc…
Những từ ngữ này, cuối cùng đều chỉ về một địa điểm duy nhất… tinh cầu Capital.
Nếu như cậu đi, vậy thì phải chăng cũng đồng nghĩa với việc đưa Morfa về nơi mà cậu ta nên sống? Nhưng, nếu vậy thì những ngày tháng cậu và Morfa cùng nhau trải qua có nghĩa lý gì?
Nghĩ đến đây, một Tước Thu trước giờ chỉ biết tiến về phía trước, vậy mà lần này lại muốn chùn chân.
Cậu thực sự có thể chắp tay dâng Morfa lên mà chẳng đắn đo gì ư?
Tước Thu không biết đáp án của câu hỏi này.
Cậu chỉ biết, Morfa phá vỏ là vì mình, trưởng thành vì mình. Ngay từ đầu, cậu không muốn mang theo gánh nặng nho nhỏ ấy bên người. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, cậu và Morfa đã hình thành nên mối quan hệ ràng buộc rất sâu, chuyện này khiến cả hai người bọn họ đều không nỡ để đối phương rời khỏi.
Trên thực tế, sau khi biết thân phận của Morfa, lúc trở về trường quân sự tinh cầu Darkness Tước Thu đều cố ý né tránh, lạnh nhạt với đối phương.
Đã mấy lần cậu nhìn thấy ánh mắt mất mát của Morfa khi bị mình thờ ơ.
Cuộc hành trình kiểm tra thực chiến ngoài việc cởi bỏ trói buộc giữa hai người, còn xây dựng thêm một vách ngăn không nhìn thấy, không chạm vào được.
Vách ngăn này khiến Tước Thu không biết nên giải quyết vấn đề giữa mình và Morfa thế nào trong khoảng thời gian giữa hiện tại và tương lai. Cậu chỉ biết liên tục lẩn tránh, đồng thời ôm may mắn rằng biết đâu vấn đề sẽ tự động biến mất.
Tước Thu im lặng lúc lâu mới chậm rãi nói: “Xin lỗi, tạm thời tôi… chưa thể cho anh một đáp án chính xác.”
Có tia hy vọng sáng lên trong mắt An Úy Nhiên: “Không sao, chỉ cần không từ chối tôi như ban nãy, vậy chứng tỏ vẫn còn cơ hội.”
“Nhưng tôi… có vài chuyện riêng cần xử lý nên…”
“Không sao, thời gian báo danh còn hơn một tháng nữa, cậu cứ từ từ suy nghĩ.” An Úy Nhiên nói rất nhanh, như sợ Tước Thu chạy mất không bằng.
Đúng vào lúc này, Du Bất Vi bỗng gõ cửa văn phòng.
Cả Tước Thu và An Úy Nhiên quay đầu nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc.
“Xin lỗi đã làm phiền hai người.” Du Bất Vi dựa vào cánh cửa, còn rảnh rang kiểu tóc hơi rối do chạy bộ, “Báo cáo thầy huấn luyện, anh và công chúa vừa đi, Đường Bất Điền và Crew đã đánh nhau.”
An Úy Nhiên đứng phắt dậy, cau mày vội vàng chạy về phòng học, hỏi: “Tại sao hai người họ lại đánh nhau?”
Trong trí nhớ của anh ta, Đường Bất Điền không có mâu thuẫn hay xung đột gì với Crew hết, sao tự dưng lại đánh nhau? An Úy Nhiên cảm thấy rất khó hiểu.
Du Bất Vi giải thích: “Chuyện này à, do Crew công khai sinh sự với Figo về việc của Hoắc Đỉnh, nên hai người họ mới nảy sinh va chạm với nhau.”
Ánh mắt An Úy Nhiên trầm xuống: Anh ta biết ngay là vì chuyện này mà.
Anh ta vội chạy đi xử lý tranh chấp giữa các học viên, khi ngang Du Bất Vi còn lạnh lùng cảnh cáo đối phương: “Đừng gọi biệt danh của bạn học trước mặt thầy huấn luyện.”
Dứt lời, anh ta lao như bay về phía phòng học.
Du Bất Vi quay đầu, làm mặt quỷ với bóng lưng An Úy Nhiên nhưng lập tức bị Tước Thu đâm trúng cánh tay.
“Áu…” Cậu ta vô thức kêu đau, vội vàng co cánh tay bị đυ.ng về.
Tước Thu cau mày, hoài nghi rằng mình nhìn nhầm rồi: “Cậu không yếu ớt như vậy đấy chứ?”
“Lúc trước tôi bị thương, đau lắm đấy, hay là công chúa thổi thổi cho tôi đi?” Du Bất Vi bị châm chọc vẫn cười tươi, còn cợt nhả dí sát cậu.
“Biết đâu thổi một cái, tôi sẽ không đau nữa~”
Tước Thu mặc kệ cậu ta: “Thầy huấn luyện đã nói rồi, đừng gọi biệt danh của bạn học.”
“Cậu đâu phải bạn học của tôi, cậu là công chúa điện hạ của tôi.”
Tước Thu hỏi: “Cậu cố ý gây sự đấy à?”
Cả hành vi tới đây đâm thọc xúi bẩy, hay thói quen xấu sửa mãi không đổi.
“Đâu có, tôi chỉ nói sự thực thôi mà.” Du Bất Vi chớp chớp mắt.