Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ

Chương 59: Về đội

“Đúng là xui xẻo, tại cậu cứ bắt tôi chạy từ khu đô thị chính qua đây để cứu tụi sinh viên đó. Giờ thì hay rồi, cứu mà người ta chẳng biết ơn, còn bị mắng là Alpha tồi nữa. Nhục nhã hết sức, đó giờ tôi đâu có chịu ấm ức thế này.”

Khiếu Nguyệt vừa đi vừa bực bội trách móc.

Giọng nói máy móc như AI vang ra từ máy truyền tin: “Thì đấy, anh có phải là Alpha tồi đâu, mà còn là thằng ngu hết thuốc chữa.”

“Này Hà Kiệt Hi, thằng ranh mi ngứa đòn đúng không? Mắc gì xát muối vào vết thương anh hoài vậy?”

Hà Kiệt Hi lười nghe hắn nói xàm, mặt vô cảm: “Nếu anh thông minh thì lúc biết Omega kia có liên quan đến Thượng tướng, anh sẽ không đánh rắn động cỏ khiến đối phương đề phòng anh.”

“Cậu nói nghe đơn giản nhở, bộ tưởng Omega tôi gặp giống với nhóm Omega õng ẹo cáu bẩn chắc? Tôi nói cho cậu biết, cậu ta khó chơi hơn cả tên ngu Liễu Trường Minh kia đấy.” Khiếu Nguyệt tức muốn chửi đổng, đùng đẩy cho Hà Kiệt Hi: “Cậu giỏi vậy sao không đi gặp cậu ta đi?”

“Anh là công binh, dựa vào cấp bậc gen và năng lực chiến đấu, còn tôi dựa vào đầu óc. Công việc chúng ta khác nhau, anh nên hiểu rõ điều này.”

Chỉ một câu ngắn ngủi của Hà Kiệt Hi đã khiến Khiếu Nguyệt cởi mũ giáp, tức tới dựng đuôi xù lông: “Vậy cậu nói coi, chúng ta phải làm gì tiếp theo?!”

Hắn cố ý phóng đại sự thật, thổi phồng sợ hãi: “Biết đâu chừng Thượng tướng đang chịu khổ hình trong tay Omega kia, sống chết chưa rõ. Chúng ta là thuộc hạ trung thành nhất của anh ấy, tất nhiên phải nhanh cứu anh ấy ra ngoài chứ đúng không?!”

Hà Kiệt Hi: “…”

Khiếu Nguyệt lại nói: “Cậu biết không, trên người Omega kia toàn mùi pheromone của Thượng tướng thôi, sực nức như sắp tràn ra ngoài ấy! Hừm, người không biết còn tưởng bọn họ lên giường tám trăm lần, sinh con luôn rồi. Có khi Thượng tướng còn bị cắt cả tuyến thể rồi ấy, hu hu hu, Thượng tướng khổ quá à.”

“Tôi đã ghi âm lại toàn bộ những lời anh nói.” Giọng Hà Kiệt Hi lạnh tanh, “Chờ khi Thượng tướng về, tôi sẽ phát cho anh ấy nghe.”

Khiếu Nguyệt điếng hồn.

Cuối cùng lỗ tai Hà Kiệt Hi cũng yên tĩnh: “Dị năng của Thượng tướng đâu dễ lấy vậy. Chắc hẳn hiện giờ anh ấy vẫn ổn, nên chúng ta không phải vội.”

“Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, e rằng…”

Hà Kiệt Hi ngắt lời: “Đến cả anh còn biết, trên tinh cầu Darkness này không chỉ có một con mắt theo sát tung tích của Thượng tướng.”

“Nhưng hiện tại chỉ có chúng ta biết…” Khiếu Nguyệt đang nói bỗng im bặt.

Hắn dừng bước, nhìn Hà Kiệt Hi trên màn hình, khẽ chau mày: “Ý của cậu là…”

“Bọn họ không biết, vậy thì anh khiến cho bọn họ biết.”

“Có người còn suốt ruột hơn cả chúng ta.”

Biểu cảm Khiếu Nguyệt bỗng nghiêm túc, đầu óc bắt đầu nhảy số, có rất lời muốn nói nhưng đến cuối cùng lại nuốt xuống tất cả.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo cách của cậu.” Hắn đáp.

*

Thời gian đếm ngược kỳ kiểm tra thực chiến kết thúc, đội của An Úy Nhiên vẫn chưa liên lạc được với đội của Tước Thu.

Chiến đấu với trùng tộc vùng biên giới, gặp phải sóng trùng cánh đen, đôi bên lạc mất nhau, đàn trùng bao vây dưới mặt đất… Ở trong tình huống này, mất liên lạc quá 72 tiếng đồng hồ, kết cục của đội Tước Thu gần như quá rõ ràng.

Không một ai, đến cả Figo hay Đường Bất Điền cũng chẳng dám ôm hy vọng lạc quan.

Theo kết quả tiêu diệt trùng tộc thì bọn họ coi như đã thắng lợi, ấy vậy mà trên đường trở về chẳng ai thấy vui vẻ vì điều này, mặt ai cũng u ám nặng nề, trong đội vắng đi tiếng cười nói, mọi người đều cắm mặt mà đi.

Figo đi một mình cuối đội ngũ, triệt để né tránh những ánh mắt khác lạ nhìn về phía mình.

Bởi vì chuyện cậu ta tự tay gϊếŧ chết đồng đội, nên tân sinh viên năm nhất của hệ chiến đầu đều có thành kiến với cậu ta. Một số còn quá đáng hơn, ví dụ như Alpha sói đen mỗi lần đi ngang qua Figo đều lạnh lùng buông lời châm chọc. Những người khác thì lẳng lặng tránh xa khi Figo đứng gần mình.

Từng là một trong những đại biểu tân sinh viên hệ chiến đấu nóng bỏng tay, vậy mà chỉ trong một đêm đã chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Trừ An Úy Nhiên và Đường Bất Điền, Figo gần như bị tất cả tân sinh viên cô lập.

Đối mặt với sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đó, nói Figo không bị ảnh hưởng gì là giả. Trên thực tế, cậu ta đang phải gánh chịu sức ép tinh thần cực lớn. Mỗi tối nhắm mắt, trong đầu cậu ta đều xuất hiện hình ảnh An Úy Nhiên giương sút bắt chết đội trưởng và bản thân gϊếŧ chết đồng đội, cậu ta bị bóng đè dày vò tới không thể ngủ yên.

Nhưng giờ Figo không quan tâm đến những điều đó nữa, chuyện cậu ta lo lắng nhất lúc này là an nguy của Tước Thu.

An Úy Nhiên nhìn ba Alpha trước mặt, tự dưng thấy đau đầu.

“Hai người kia là Alpha cấp A, cấp bậc gen cao và kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì thôi bỏ qua. Còn cậu là Alpha cấp C cũng chạy theo góp vui làm gì?”

Đường Bất Điền ưỡn ngực: “Báo cáo thầy huấn luyện! Em xin được trở lại tìm kiếm Tước Thu!”

An Úy Nhiên dứt khoát: “Bác bỏ.”

Anh ta nhìn sang Du Bất Vi và Figo, xác nhận lần nữa: “Các cậu có biết trên đường chúng tôi tới đây nguy hiểm thế nào không? Đây không phải trò đùa cũng không phải cơ hội cho hai cậu thể hiện, chuyện này sẽ nguy hiểm đến cái mạng nhỏ quý giá của các cậu đấy!”

Figo cũng không ngờ Du Bất Vi lại đưa ra yêu cầu giống hệt mình, bọn họ nhìn nhau rồi đồng thanh nói: “Báo cáo thầy huấn luyện! Chúng em biết ạ!”

“Cho dù mất mạng, các cậu vẫn kiên quyết đi đúng không?”

“Báo cáo thầy huấn luyện! Vâng ạ!”

An Úy Nhiên chợt thay đổi sắc mặt, hừ lạnh: “Hành động theo cảm tính! Sa mạc này rộng bao nhiêu, trùng tộc nhiều thế nào, đội của Tước Thu không còn khả năng sống sót, các cậu biết rõ mà. Dựa vào đâu các cậu nghĩ chỉ với ba tấc lưỡi mà tôi sẽ đồng ý hành vi ngu ngốc đi tìm chết của các cậu hả?!”

Ba người bị mắng xối xả thì sững người, nhưng bất kể bị ngăn cản ra sao thì ba Alpha này đều quyết tâm muốn quay lại tìm Tước Thu.

An Úy Nhiên đang định lên tiếng thì phía trước đội ngũ bỗng xôn xao. Anh ta ngừng dạy dỗ Du Bất Vi, Figo và Đường Bất Điền, tưởng có chuyện nên vội vã bước qua đó.

Ba Alpha ngơ ngác nhìn nhau, bám riết theo sau.

An Úy Nhiên đẩy đám người ra, tính hỏi rõ tình huống thì chợt nghe hai tiếng “Thu Thu” đầy kinh ngạc.

Anh ta ngẩng phắt đầu, người trước mắt không phải Tước Thu thì còn ai vào đây? Mà đâu chỉ cậu ta, phía sau lưng còn mười Alpha quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, đang cười ngu ngơ báo bình an với những học viên xung quanh.

An Úy Nhiên sửng sốt, tiếp đó một bóng đen vụt qua mặt rồi nhào lên người Tước Thu.

Đường Bất Điền kích động khóc rống lên: “Thu Thu hu hu hu, cậu không sao, tốt quá, mấy ngày nay tôi lo cho bọn cậu chết đi được!”

Sau đó cậu ta chạy tới ôm Hứa Phong: “Cậu dọa tôi sợ chết khϊếp rồi Thỏ lầm lỳ ơi, tôi còn tưởng rằng cậu đã bị đám trùng tộc làm thành đầu thỏ cay tê.”

Vốn dĩ Hứa Phong còn đang cảm động vì câu nói trước đó của cậu ta, bất thình lình nghe được câu đầu thỏ cay tê, cậu ta lập tức đẩy Đường Bất Điền ra: “Cậu ít lo cho tôi thì tốt hơn á.”

Figo cũng đi tới bên cạnh Tước Thu, người anh trai chững chạc này không phản ứng kiểu vô tri như Đường Bất Điền nhưng vành mắt cậu ta hoe đỏ, nước mắt chực trào.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng đã phải gánh chịu quá nhiều thứ. Khi Tước Thu không ở bên cạnh, việc sống qua ngày lại khó khăn đến thế, dường như trong nháy mắt cả thế giới đều mất đi màu sắc. Cho tới khi cậu xuất hiện, thế giới của mọi người mới trở nên rạng rỡ như trước đây.

Trong lòng có ngàn lời muốn nói, nhưng Figo chỉ thốt được câu nghẹn ngào: “Cậu về là tốt rồi.”

Lời ngắn ngủi chẳng nói hết những đắng cay và lo lắng cậu ta phải chịu đựng trong những ngày qua.

Đến cả An Úy Nhiên khi nhìn thấy Tước Thu bình yên vô sự, đôi mắt lạnh như băng cũng dịu ấm.

“Cậu đã dẫn cả đội trở về, làm tốt lắm.”

Tước Thu quay đầu nhìn các đồng đội của mình, thấy mắt bọn họ cũng rưng rưng rồi cười tươi nhìn mình, khóe môi cậu hơi nhếch.

“Tôi đã hứa với bọn họ sẽ đưa mọi người trở về bình an.”

An Úy Nhiên gật đầu, ánh mắt nhìn Tước Thu tràn ngập khen ngợi và yêu mến đối với đàn em.

Anh ta đứng thẳng theo tư thế quân đội, cao giọng nói: “Tiểu đội mười, tất cả đều đã tập trung, về đội!”

“Rõ!”