Kích nở hoa cát thành công, Tước Thu lại bào chế thuốc xoa dịu. Cậu vốn nghĩ xài thực vật ở thế giới này thì chế một lần là xong; cho dù dùng linh lực để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì hiệu quả cũng không quá vượt trội.
Có ngờ đâu, con chuột bạch Morfa lại lắc đầu bác bỏ.
“Tuy đúng là không bằng với dịch chiết xuất từ hoa hồng Canary khi chưa pha loãng, nhưng nếu nói về chất lượng thì vẫn vượt xa thứ mà người bình thường có thể chạm tới.”
Tước Thu nhìn thuốc xoa dịu màu vàng sáng, có chút đăm chiêu. Suy nghĩ một lúc, cậu nói: “Tôi không ngờ chỉ dùng linh lực để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng mà dịch chiết xuất từ gen của hoa cát vẫn có độ tinh khiết cao như vậy, xem ra đành phải điều chỉnh lại tỉ lệ.”
Morfa nói: “Đôi lúc con cảm thấy, không chừng mẹ chữa khỏi được cho những Alpha hoặc Beta phát tác bệnh gen luôn đó.”
Tuy mất hết ký ức cũng như quên sạch thân thế mình, nhưng Morfa vẫn còn chút tri thức cơ bản, cậu ta hiểu được năng lực chữa trị của Tước Thu đáng sợ đến mức nào.
Chỉ đơn giản là dịch chiết xuất từ gen của một chiếc lá hoa hồng Canary đã vượt trội hơn thuốc xoa dịu cao cấp những mười lần. Cậu ta từng nhìn thấy bản thể của Tước Thu, tuy chỉ là phần nổi của tảng băng nhưng cũng đủ cho cậu ta cảm nhận được nguồn sinh lực tràn trề vô tận.
Nghe Morfa nói, Tước Thu bỗng nhớ đến Angelie, Alpha gấu đen tội nghiệp bị phát tác bệnh gen.
“Lúc trước tôi từng thử chữa trị cho Angelie, nhưng…” Tước Thu dừng lời, trong giọng có chút tiếc nuối, “Nhưng hiệu quả không tốt, cuối cùng cậu ta vẫn không tránh khỏi việc bị bỏ rơi.”
“Bệnh gen của Angelie đã nghiêm trọng tới mức độ dị hóa, cách cái chết còn một bước chân thôi. Huống hồ lúc mẹ dùng linh lực thì tình trạng của cậu ta đã ổn định hơn, dị hóa không nặng như thế nữa. Chứng tỏ kết quả chữa trị của mẹ vẫn có tác dụng. Nếu đổi thành Omega hệ chữa trị khác, trong tình huống tương tự thì việc chữa trị của bọn họ không có bất kỳ tác dụng nào.”
Tước Thu biết Morfa an ủi mình. Cậu dịu giọng, bông đùa: “Có lẽ cậu đúng, nhưng bây giờ không có cách chứng thực điều này, bởi vì đâu có Alpha thứ hai phát tác bệnh gen để tôi luyện tập.”
Cậu vỗ vai Morfa, ý bảo cậu ta biến thành sâu lông.
Tước Thu ra phòng khách. Figo đang tập chống đẩy bằng một tay. Hứa Phong đang đọc sách. Đường Bất Điền thì đang ôm máy tính lướt diễn đàn. Thấy cậu đi ra thì ba người đồng thời nhìn sang, đôi tai hổ của “mèo lông vàng đế quốc”, đôi tai thỏ mềm mại, đôi tai gấu tròn vo cũng lắc lư theo, Tước Thu nhìn mà ngứa ngáy chân tay.
Cậu đi tới, lần lượt vuốt ve, ai cũng đừng hòng thoát khỏi. Cảm giác mềm mại bồng bềnh thật là tuyệt. Hoa hồng nhỏ nheo mắt đầy thỏa mãn.
Figo đứng dậy rửa tay, vừa vẩy nước trên tay vừa nói: “Sao vậy Thu Thu, có việc gì cần chúng tôi giúp không?”
Tước Thu gật đầu: “Đúng là có việc.”
Đường Bất Điền lập tức vỗ ngực cam đoan: “Có việc gì cậu cứ nói, dù lên núi đao xuống biển lửa chúng tôi cũng sẽ làm cho cậu!”
Hứa Phong cũng nhìn cậu chân thành và gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tước Thu dở khóc dở cười, “Nào có nghiêm trọng đến thế, tôi chỉ muốn các cậu lấy giúp tôi ít đất và chậu hoa thôi, càng nhiều càng tốt.”
Đường Bất Điền sửng sốt: “Cậu cần những thứ đó làm gì?”
Tước Thu nhẹ nhàng đáp: “Trồng hoa.”
“Trồng hoa?!”
Lúc này không chỉ Đường Bất Điền sửng sốt, mà cả ba người đều kinh ngạc kêu lên.
Cũng bởi phong cách thường ngày của Tước Thu hoàn toàn khác biệt so với những Omega khác, nên bọn họ không hề nghĩ theo hướng này. Nếu Tước Thu không nói ra miệng thì bọn họ cũng suýt quên rằng, bạn cùng phòng ở chung bấy lâu này là một Omega.
Tước Thu gật đầu, khẳng định lần nữa: “Ừ. Trồng hoa.”
Figo hoàn hồn đầu tiên: “Chậu hoa và đất đều không thành vấn đề, chúng tôi biết chỗ lấy, nhưng nghe nói các Omega hệ chữa trị cũng khó nuôi sống cây. Nếu kết quả không được tốt thì cậu đừng nản lòng nhé, cứ coi như là tích lũy thêm kinh nghiệm, thử vài lần nữa chắc chắn sẽ thành công.”
Hứa Phong lí nhí hùa theo: “Đúng vậy, việc gieo trồng rất khó, những Omega bình thường còn trồng không được nên dù thất bại cũng không phải do cậu.”
“Là do đất có vấn đề, hoặc là hạt giống không sinh trưởng tốt.” Đường Bất Điền nói chắc như đinh đóng cột.
Cậu vẫn chưa bắt đầu trồng mà các bạn cùng phòng đã nghĩ xong xuôi xem đến lúc đó phải đổ thừa ra sao rồi. Tước Thu vừa cạn lời, vừa thấy ấm lòng.
Cậu đành bảo: “Yên tâm đi, tôi chỉ trồng thử thôi.”
Các Alpha hành động rất mau lẹ. Tước Thu vừa yêu cầu thì chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm giúp cậu những thứ cần dùng. Học viên trong trường thấy ba Alpha khiêng đất bùn chạy tới chạy lui như dở hơi, đều nhìn bọn họ như nhìn lũ ngốc.
Sau đó có người tinh mắt, nhận ra bọn họ là bạn cùng phòng của Tước Thu, vì thế ánh mắt của những Alpha và Beta đó lập tức thay đổi, từ khinh bỉ biến thành ghen tị sâu sắc, kèm theo những lời bàn tán xì xào.
“Bọn họ chính là bạn cùng phòng Alpha của bé Omega kia hả?”
“Hổ, thỏ tai cụp, gấu nâu, đúng rồi đó, chắc luôn.”
“Rốt cuộc ba tên ngốc này tích được đức gì, mà mỗi ngày đều ở gần công chúa vậy chứ? Dù thị tẩm thì mỗi người một ngày cũng được mà? Tôi rất muốn được ở chung với công chúa.”
“Chậc, ngoài Alpha hổ cấp bậc hơi cao ra thì hai Alpha còn lại có chỗ nào tốt đâu? Bọn họ được, sao chúng ta lại không được?!”
“Hừ, có gì mà ganh tỵ. Gặp mặt mỗi ngày chắc công chúa đã chán ngán bọn họ từ lâu rồi. Ngày nào đi học về tôi cũng trộm nhìn công chúa, chắc chắn công chúa sẽ có cảm giác mới mẻ với tôi.”
Ban đầu nghe những lời hạ thấp mình, đám người Figo còn thấy nóng máu muốn xông tới nói cho ra lẽ, nhưng càng về sau bọn họ cũng lười so đo với mấy lời ghen ghét khùng điên đó.
Thay vào đó, bọn họ cố gắng làm xong việc rồi quay về ký túc xá với Tước Thu, cho đám Alpha và Beta ghen ghét kia tức chết đi.
Nghĩ vậy, ngay cả người hướng nội như Hứa Phong cũng ưỡn ngực, đi ngang qua nhóm người đó chẳng thèm liếc mắt.
Đường Bất Điền thì ngứa miệng, bèn khịa chọc tức: “Có những người ấy mà, không ăn được nho thì chê nho xanh. Ôi dồi ôi, coi cái mặt ganh tỵ kia, Omega sẽ không thích đâu nha.”
Người qua đường: “…”
Làm sao giờ, muốn đánh chết thằng nhóc này ghê á!
Khoe mẽ xong thì ba người vội vàng về phòng trước khi ký túc xá đóng cửa, giao đất và chậu cây cho Tước Thu.
“Các cậu vất vả rồi.” Tước Thu đưa thuốc xoa dịu cho bọn họ.
Đường Bất Điền nhận lấy, vừa uống ừng ực vừa thắc mắc: “Lạ nha, cậu lấy đâu ra nhiều thuốc xoa dịu vậy? Tôi nhớ trường học đâu cho nhiều thế.”
Tước Thu không đáp, Figo vỗ lên gáy cậu ta, “Cậu còn chưa hiểu hả? Thu Thu tự chế ra thuốc xoa dịu chứ sao! Đúng là cái đồ ngoài ăn ra thì chẳng biết gì nữa. Tôi thấy cậu không phải Alpha gấu nâu mà là Alpha lợn sữa mới đúng.”
“Úi cha, cậu nhẹ tay chút coi!” Đường Bất Điền ôm gáy kêu oai oái. Nghe Figo giải thích thì cậu ta nhìn Tước Thu với vẻ không tin nổi: “Sao cơ?! Thu Thu cậu, cậu biết chế thuốc xoa dịu á?!”
Hứa Phong mân mê góc áo, căng thẳng nói: “Phần đông Omega đều biết chế tạo thuốc xoa dịu, trước kia khi ở nhà anh trai tôi cũng thường xuyên làm thử nhưng đa số đều thất bại, xác suất thành công không cao.”
Đường Bất Điền càng thêm kích động. Cậu ta chạy tới bế Tước Thu lên, phấn kích nhảy nhót liên tục, “Cậu giỏi quá đi, Thu Thu à! Cậu không chỉ đứng đầu hệ chiến đấu mà còn chế được thuốc xoa dịu nữa! Từ giờ trở đi cậu chính là người cha thứ hai của tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được!”
Nếu là người khác có lẽ sẽ hào hứng khi nghe cậu ta nhận cha, nhưng Tước Thu thì vội vàng che cái túi trước ngực, vỗ về con sâu lông rồi từ chối Đường Bất Điền: “Tôi không có đứa con trai lớn như cậu, mau thả tôi xuống.”
Hết cách rồi, ai biểu cậu đã có đứa con trai ngoan, thêm đứa nữa thì con trai ngoan của cậu sẽ tức đến nổi bão mất.
Vì an toàn tính mạng của Đường Bất Điền, Tước Thu đành khước từ cậu ta.
Figo túm Đường Bất Điền rồi giơ tay đỡ lấy Tước Thu, không quên khịa cậu ta: “Cậu làm con của Thu Thu chính là chiếm lợi từ cậu ấy đó, thôi bỏ ý định đó đi. Muốn nhận cha thì nhận tôi này, sao hả? Tục ngữ nói rất hay, hổ phụ vô khuyển tử.”
Nói xong cậu ta còn rung rung đôi tai hổ của mình.
Đường Bất Điền lắc đầu nguầy nguậy, ôm chậu hoa ra ban công: “Thôi khỏi đi, không trung không thể chứa hai mặt trời, trong tim tôi chỉ có một mặt trời là Thu Thu thôi.”
Hứa Phong cũng hỗ trợ khiêng đồ. Chẳng mấy chốc ban công đã bày đầy những chậu hoa.
Figo nhìn chậu hoa chất đống ở ban công, hỏi: “Nhiều quá, Thu Thu có chăm được hết không?”
Tước Thu bận rộn kiểm tra chất lượng đất, không rảnh ngẩng đầu nên nói luôn: “Mỗi ngày các cậu phụ tôi tưới nước nhé, không khó lắm đâu.”
“Tưới nước? Chúng tôi sao?!” Đường Bất Điền kinh ngạc.
Tước Thu gật đầu, nói với giọng đương nhiên: “Đúng vậy, chứ sao mình tôi chăm lo nhiều hoa cỏ thế được?”
Figo giải thích: “Không phải chúng tôi muốn trốn việc, mà là Alpha không thể trồng hoa cỏ. Dù là Omega lúc chăm cây cũng phải tưới dịch dinh dưỡng, chứ sao lại tưới nước trực tiếp? Trong nước cũng có bức xạ, nước cho người uống đã được tinh lọc nhưng đối với thực vật yếu ớt nó chẳng khác gì thuốc độc cả.”
Tước Thu thầm nghĩ, bản thân cậu còn không đủ dịch dinh dưỡng để dùng, còn phải chia cho những thực vật khác sao?
“Yên tâm, tôi tự có cách riêng của mình, các cậu cứ làm theo lời tôi là được.” Tước Thu đáp, “Đương nhiên, nếu các cậu muốn tưới dịch dinh dưỡng thì cũng tốt đấy, nhưng tôi hi vọng trước khi cho những thực vật này dùng thì các cậu sẽ cho tôi dùng trước.”
Tước Thu vỗ vai Figo, lịch sự tiễn ba người khỏi ban công, “Các cậu về ngủ trước đi, tôi cam đoan mấy hôm nữa các cậu sẽ được nhìn thấy kỳ tích.”
Đám Figo nghe mà bán tín bán nghi, ai về phòng nấy với tâm trạng thấp thỏm không yên.
Chờ bọn họ đi hết, Tước Thu mới có cơ hội rót linh lực vào trong đất để cải tạo chất đất.
“Chỉ cần dùng đất này làm môi giới cho linh lực, sau đó ươm hạt giống xuống, vậy là xong.”
Morfa ghé vào mép túi áo của cậu, hai sợi râu đong đưa theo tâm trạng, lúc ẩn lúc hiện.
Tước Thu gieo hạt vào từng chậu hoa. Trong khoảnh khắc những hạt giống đó tiếp xúc với mặt đất, bề mặt của chúng đều có chút thay đổi nhỏ, nứt ra khe nhỏ để mọc mầm.
Nhưng so với kích trực tiếp bằng linh lực thì những hạt giống trồng theo cách này sẽ mọc chậm hơn rất nhiều.
“Có lẽ phải một hai ngày nữa mới nảy mầm được. Mong các cậu ấy không nghi ngờ vì chúng mọc quá nhanh.”
Trong khi đó, đám người Figo đã nghĩ coi phải an ủi Tước Thu ra sao. Bọn họ cho rằng lần gieo trồng thử này của Tước Thu, chắc chắn không thành công.
Tước Thu tưới nước cho các chậu hoa, sau đó dẫn theo Morfa về phòng nghỉ ngơi.
Mà trên ban công sau lưng cậu, hai mươi chậu hoa có hình dáng và kích thước khác nhau. Bên dưới lớp đất màu nâu sẫm là vô số sinh mệnh đang lặng lẽ sinh sôi.
Đêm khuya, trên diễn đàn trường quân sự tinh cầu Darkness.
[Diễn đàn nội bộ học viện quân sự tinh cầu Treasurer: Tâm sự đời sống.]
[Topic: Tước Thu định trồng hoa thật sao?]
[Hôm nay cùng đám bạn đi học về, tôi tình cờ thấy ba bạn cùng phòng của Tước Thu đang khiêng mấy bao đất, còn ôm vài chậu hoa nữa. Hẳn là chuẩn bị cho Tước Thu, xem ra cậu ấy định học trồng cây nhỉ?]
Mọi người đều biết, tuy Tước Thu là Omega nhưng cậu ấy đã chọn hệ chiến đấu, chẳng có liên quan gì đến hệ chữa trị.
[Lầu 1: Cậu nhắc tôi mới nhớ, hôm nay tôi cũng gặp bọn họ. Mấy tên đó cậy mình may mắn ở chung phòng với công chúa nên kiêu căng lắm, nhìn mà tôi muốn bay tới đấm cho một trận ghê!]
[Lầu 2: =)))))))) Nghe giọng là biết lầu trên gato bên hệ chiến đấu rồi. Tôi biết cậu cay lắm, nhưng có cay cũng ráng chịu đi, Tước Thu có quen biết gì cậu đâu =))))))]
[Lầu 3: Tước Thu hot mà, Omega nhưng đứng top 1 hệ chiến đấu. Giờ cậu ấy là người hot nhất trường rồi!]
[Lầu 4: Ơ mà, chủ đề chính là cậu ấy có phải trồng cây hay không mà nhỉ?]
......
[Lầu 34: Tui thấy ba Alpha đó bê rất nhiều chậu hoa và đất, còn nhiều hơn vườn hoa dưới khu nhà ký túc xá Omega nữa, chứng tỏ không phải làm chơi chơi thôi đâu.]
[Lầu 35: Tui tưởng ngoài khuôn mặt và dáng người ra thì Tước Thu chẳng có vẻ gì giống với Omega hết. Liệu cậu ấy có trồng cây thành công không ta?]
[Lầu 145: Nhớ không nhầm thì cậu ấy là Omega khiếm khuyết nhỉ? Nếu vậy thì cậu ấy không có gen thực vật, trồng cây sống nổi sao?]
[Lầu 146: Túm cái váy lại là, Tước Thu mà trồng được một chậu hoa thì tôi trồng cây chuối uống thuốc xoa dịu cho mấy bồ coi!]
[Lầu 236: Mấy lầu trước nói đúng mà, dù là Bạch Thiên Tinh – Omega hệ chữa trị cấp gen cao nhất trường hiện nay, cũng khó nuôi sống một chậu cây đó, nói chi đến Omega khiếm khuyết như cậu ta.]
[Lầu 237: +1, tôi đã mường tượng ra cảnh mấy ngày nữa Tước Thu sẽ ném hết những chậu hoa và hạt giống đó đi rồi (đừng cười, nhất định tôi sẽ đi nhặt về, dù sao cũng là chậu hoa từng được Omega sử dụng, hí hí hí).]
[Lầu 238: … Ngày nào đó cậu bị bắn chết vì xúc phạm Omega thì đừng trách…]
[Lầu 478: Nói thật lòng thì Tước Thu rất mạnh bên hệ chiến đấu, cậu ấy đã cho tôi một cái nhìn mới về Omega. Nhưng chuyện trồng cây thì khó nói lắm, các Omega bên hệ chữa trị còn chưa đảm bảo trồng cây nào sống cây đó mà.]
[Lần 479: Thôi đi, tinh cầu Darkness không thích hợp cho thực vật sinh trưởng đâu, Omega hệ chữa trị còn 5 ăn 5 thua, huống chi là Tước Thu.]
[Lầu 480: Nghe bạn bè nói, cậu ta gom cả đống chậu về. Như vậy là chưa biết đi đã đòi chạy hả? Nếu muốn thử thì sao không tập trung vào một chậu thôi?]
[Lầu 481: Dễ hiểu mà, tấm chiếu mới Omega lại chả thế!:))))))]
Đường Bất Điền lướt diễn đàn, kéo xuống toàn thấy mấy bình luận toxic, cậu ta nóng máu bật dậy khỏi giường. Tuy cậu ta cũng chẳng tin lắm Tước Thu sẽ thành công ngay lần đầu, nhưng không có nghĩa cậu ta để yên cho đám người kia miệt thị cậu!
Đường Bất Điền cố dằn cơn tức, kéo xuống tiếp nhưng vẫn là các bình luận xem thường Tước Thu, cậu tức điên rep từng người một.
[Cậu có chắc Thu Thu sẽ thất bại không?! Cẩn thận cái mồm vào, Omega khiếm khuyết gì hả?!]
[Nhiều chậu lắm à? Cậu ấy muốn trồng nhiêu thì trồng, có người chịu cung cấp hạt giống cho cậu ấy, có người tự nguyện chuyển đất và chậu cho cậu ấy, mấy người sao thích bao đồng thế nhỉ?]
[Rảnh quá thì ra liếʍ sạch sân huấn luyện kia, bớt lo chõ mõm vào chuyện của top 1 hệ chiến đấu dùm!]
Mới đầu Đường Bất Điền còn combat một mình, ai cũng bảo cậu ta ảo tưởng. Sau đó đống rep của cậu ta nhảy lên thì những người ủng hộ Tước Thu cũng chạy vào giúp, chẳng mấy chốc đá bay đống bình luận miệt thị Tước Thu.
[Chuyện của công chúa, loser bớt xen mỏ vào đi!]
[Trồng cây không sống thì sao nè? Alpha hệ chiến đấu có thể cosplay thành cây, mỗi người một chậu, xếp hàng dài từ cổng trường quân sự đến cửa thành của khu đô thị chính luôn.]
[Ha ha, ganh tỵ thì nói, muốn dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý của công chúa à, nhưng đáng tiếc, đến tư cách làm phân bón các cậu cũng không đủ đâu.]
Fans Tước Thu đông như trẩy hội, chốc lát đã chiếm lĩnh cả topic. Tuy đã cãi nhau thắng nhưng Đường Bất Điền cũng biết, muốn đám người đó câm miệng vẫn cần Tước Thu gieo hạt giống thành công, không thì chỉ có nước chờ bị cười vào mặt lại mà thôi.
Càng nghĩ cậu ta càng thao thức. Sắp cuối học kỳ rồi, các buổi huấn luyện vô cùng nặng nề và rất cần nghỉ ngơi để duy trì thể lực, nhưng cậu ta vẫn cắn răng đứng dậy mang dép lê rón rén ra ngoài ban công.
Vừa ra khỏi cửa phòng, cậu ta đã chạm mặt Hứa Phong.
Phòng khách không bật đèn. Trong bóng tối, Alpha gấu nâu và Alpha thỏ tai cụp mắt to trừng mắt nhỏ, đôi bên lúng ta lúng túng.
“Cậu, khụ, cậu nửa đêm không ngủ, lén làm gì thế hả?” Đường Bất Điền bắt đầu đổ thừa.
Hứa Phong đỏ bừng mặt, lắp bắp cãi: “Cậu, cậu cũng thế còn gì.”
“Tiểu Phong? Đường Bất Điền?”
Đang cãi cọ thì thấy Figo xách một thùng nước từ trong nhà vệ sinh đi ra, ngạc nhiên nhìn hai người.
Đường Bất Điền thở phào, bật công tắc điện phòng khách: “Hầy, cả ba chúng ta đều trộm làm một việc giữa đêm.”
Hứa Phong thấy Figo xách theo thùng nước thì hỏi: “Các cậu cũng muốn dậy tưới nước giúp Thu Thu à?”
Figo gật đầu, “Tuy biết cậu ấy không trồng được mấy cây đó, nhưng tôi vẫn muốn san sẻ với cậu ấy ít nhiều.”
“Đừng lề mề nữa, mau vào việc đi.” Đường Bất Điền sải bước ra ban công.
Phòng bọn họ ở tầng hai. Ra khỏi ban công phòng khách chính là một khoảng trống khá rộng, nên Tước Thu mới tận dụng. Cũng nhờ sự giúp đỡ và phối hợp của mấy người Figo mà những chậu hoa đã được xếp đầy ắp, quy mô tương đương với một khu vườn treo.
Hiện giờ đã sắp bình minh, cùng là lúc trời tối nhất. Dưới ánh đèn mờ nhạt của ban công, bọn họ cố gắng lắm mới thấy rõ đường đi.
Đường Bất Điền múc gáo nước tưới “ào” một cái, đang chuẩn bị tưới sang chậu cây khác thì chợt cậu ta bị một chấm nhỏ màu xanh lục thu hút. Đường Bất Điền ngừng tay, xoay người ngồi xuống xem chậu hoa mình vừa tưới.
“Đây là…”
Figo tưởng Đường Bất Điền muốn trốn việc nên thả thùng nước xuống, đi đến sau lưng đá một cú vào mông cậu ta. Cái đuôi gấu của Đường Bất Điền lập tức dựng thẳng.
“Nhìn gì đó, mau làm việc.”
Nhưng Đường Bất Điền chỉ hơi nhấc mông lên chứ sống chết không chịu nhúc nhích.
“Này…” Figo xắn tay áo, định dạy dỗ cậu ta một trận, “Cậu vẫn không nghe lời hả?”
Đường Bất Điền bỗng dưng che miệng Figo, ra dấu đừng lên tiếng: “Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi, coi này!”
“Coi gì mà coi…”
Figo nhìn theo hướng Đường Bất Điền chỉ, mới nói nửa câu đã mở to mắt:
“Đây là….”
Trong tầm mắt của hai Alpha, giữa chậu cây mới tưới là một chấm nhỏ không dễ thấy, hai chiếc lá non nớt đang vươn dài ra, một giọt nước tròn tròn lướt qua mũi lá, lăn xuống rồi rơi “lách tách” xuống mép chậu.
“… Mầm?”
Figo nhìn dán nhãn của chậu cây, lẩm bẩm: “Là mầm cúc họa mi…”
Đường Bất Điền còn lố hơn. Cậu ta bổ nhào tới ôm chậu hoa gào khóc: “Đời này vậy mà tôi được nhìn thấy cây khác ngoài cây cục đá! Còn coi nó ra mầm nữa!”
Hai người còn chưa bình tĩnh lại đã nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, ngẩng đầu thì thấy gáo nước trên tay Hứa Phong đã tuột khỏi tay.
Theo hướng tay Hứa Phong chỉ, hai Alpha bất chợt mở to mắt vì cảnh tượng khó tin trước mặt.
Dù là những chậu hoa tứ giác xếp ở chân tường, hay những chậu hoa xếp ngay ngắn ở trên giàn, trong mỗi chậu đều là những mầm non màu xanh lá cây hoặc vàng nhạt. Có cây đã dài bằng ngón tay, trên bề mặt lá nhẵn nhụi phủ kín những giọt nước do sương mù đọng lại; còn có những cây mới chỉ là một búp non đang cuộn mình, run rẩy ngậm lấy giọt sương còn to hơn cả đầu mình.
Mặy trăng lặn đằng Tây, mặt trời vừa mọc, ánh nắng vàng rực rỡ phá tan màn đêm dài tĩnh mịch, chiếu rọi lên từng chiếc lá.
Những mầm lá non chào đón tia nắng ban mai, dường như đã mang đến một sức sống vô tận, cũng mang đến niềm hy vọng vô ngần.