Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ

Chương 6: Hoa hồng nhỏ làm mẹ không đau

Giống như đứa nhỏ này đã nói, bươm bướm rất đẹp.

Không chỉ đẹp mà còn biết thụ phấn, “duy trì nòi giống” cho các loài thực vật. Nhưng đó là con bướm, chứ không phải con sâu lông ăn rễ ăn lá cây đâu!

Đặc biệt là loài thực vật như hoa hồng Canary đây, vừa không có gai, phiến lá lại mềm, nụ hoa non nớt, toàn thân thơm ngát, loài thiên địch mà chúng sợ nhất chính là sâu lông!

Nên dù đứa trẻ trước mắt trông vừa ngoan vừa đáng yêu nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu nhóc chính là Alpha giống sâu lông, Tước Thu lập tức sởn gai ốc.

Bản năng sợ hãi trước thiên địch đã khắc vào tận trong xương cốt, cho dù hoa hồng nhỏ đã tu thành hình người cũng không ngoại lệ. Đứa nhỏ vẫn chưa kịp hiểu vì sao mẹ lại thay đổi thái độ thì Tước Thu đã rút tay về rồi, còn nhích ra sau mấy bước.

Cậu muốn nói gì đó, ví dụ như “nhóc đừng gọi anh là mẹ”, “đừng đi theo anh” để phủi sạch quan hệ, nhưng cậu còn chưa kịp nói thì nhóc con đã ôm vỏ trứng, đôi chân ngắn bé xíu lảo đảo chạy theo cậu. Giống như sợ bị ghét, nhóc con vươn bàn tay nhỏ bé định kéo lấy ống quần Tước Thu, nhưng cuối cùng vẫn rụt về.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hơi ngước lên, đôi mắt màu xám tràn ngập ánh sáng chờ mong, nhóc con cất giọng non nớt: “Mẹ, ăn vỏ.”

Khi còn chưa mở mắt, nhóc đã cảm giác được người xinh đẹp dịu dàng trước mắt này dường như rất thích vỏ trứng của mình. Thế nên nhóc mặc kệ ký ức truyền thừa nói cho mình biết rằng, trong vỏ trứng có chứa năng lượng giúp mình nhanh chóng lớn lên, nhóc vẫn tiếc không ăn, muốn giữ lại làm quà lần đầu gặp mặt cho mẹ.

Ánh mắt trong sáng của đứa nhỏ, đánh trúng vào góc mềm mại nhất trong đáy lòng Tước Thu. Đối mặt với nhóc con một lòng một dạ, trong mắt chỉ có mình cậu, Tước Thu thật sự không thể nhẫn tâm được.

“Hầy…”

“Thật là bó tay với nhóc mà.”

Tước Thu dừng chân, ngồi xổm xuống nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của nhóc con: “Bọn họ nói tinh cầu này rất nguy hiểm, anh cũng không thể bỏ mặc chú sâu lông mới chào đời như em ở đây một mình được.”

Như là giải thích cho nhóc, cũng như thuyết phục chính mình, Tước Thu lẩm bẩm: “Alpha sâu lông nghe cũng chẳng giống chủng tộc lợi hại gì nhưng nể tình nhóc dễ thương, còn cho anh ăn vỏ trứng miễn phí nên anh mới giữ tạm nhóc đó, sau này sẽ từ từ tìm cha mẹ cho nhóc.”

Bé con nghe không hiểu nửa câu trước, nửa câu sau cũng bị nhóc chọn lọc rồi làm lơ. Thế nên Tước Thu xổ nguyên đoạn dài như vậy, nhóc chỉ nghe vỏn vẹn có mấy chữ: bla bla bla bla tạm giữ lại nhóc bla bla bla bla.

Đôi mắt nhóc con thoáng chốc sáng ngời, hạnh phúc phì ra bong bóng nước mũi: “Mẹ! Được ở… cùng với mẹ!”

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng hoa hồng nhỏ mới tý tuổi, vẫn có chút xấu hổ.

“Nhóc đừng gọi mẹ nữa được không? Gọi anh trai.”

“Mẹ!”

Xem ra không bẻ lại được rồi.

Tước Thu thở dài, chấp nhận hiện thực bằng tốc độ ánh sáng: “Nhóc thích gọi sao thì gọi.”

Vốn cậu cũng đâu phải người, áp dụng cách xưng hô của con người cũng không thích hợp cho lắm.

Bé sâu lông tưởng mẹ buồn, ân cần đưa vỏ trứng tới: “Vỏ, ăn.”

“… Cái này không cần vội.” Tước Thu cất vỏ trứng cho nhóc.

Cậu phải đặt cho đứa nhỏ này một cái tên trước đã: “Từ giờ anh sẽ gọi em là Mao Mao nhé?”

Ngụ ý rất đơn giản, thậm chí còn không dùng đầu óc suy nghĩ: Sâu lông → Mao Mao (lông lông).

Lời ít ý nhiều, hết sức đặt trưng.

Có vẻ Mao Mao không thích tên này cho lắm, thông qua ký ức truyền thừa, nhóc loáng thoáng nhớ mình có tên nhưng do trong quá trình ấp trứng không đủ năng lượng nên những ký ức kia đã trở nên xa xôi mơ hồ, không cách nào nhớ ra nổi. Mao Mao chưa kịp bày tỏ ý kiến của mình thì Tước Thu đã thành công phân tán sự chú ý của nhóc: “Đổi lại, anh sẽ nói cho nhóc biết tên của anh.”

Mao Mao lập tức dựng cả lỗ tai và râu lên.

“‘Tước’ trong chim hoàng yến, ‘Thu’ trong mùa Thu.” Tước Thu nói nghiêm túc: “Em phải nhớ kỹ tên của anh, nếu sau này đi lạc, nhớ tên thì mới có thể về nhà được.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Mao Mao nghiêm túc hẳn, cậu nhóc trịnh trọng gật đầu: “Vâng! Lời mẹ dặn, Mao Mao sẽ nhớ kỹ!”

“Ngoan.” Tước Thu xoa mái tóc màu bạc mềm mại của nhóc con, ngay cả râu trên đầu cũng bị xoa cho nghiêng ngả.

Hai mắt Mao Mao sáng lấp lánh, nụ cười vẫn mang theo sự ngưỡng mộ và chân thành.

Sau khi nhận người thân xong, Tước Thu mới rảnh rỗi kiểm tra vỏ trứng mà Mao Mao đưa cho cậu.

Quả trứng màu trắng tối hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, sau khi Mao Mao nở ra đã chia làm hai nửa đều nhau, thậm chí còn có thể ghép hai mảnh lại dọc theo vết nứt.

Tước Thu tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, xác nhận trên bề mặt vỏ trứng có chứa một lượng lớn linh khí, đúng là thứ cậu đang cần ở giai đoạn này. Thế nên cậu cũng không ngại ngùng hay xấu hổ nữa, cứ thoải mái tiếp nhận.

Có điều cậu chỉ giữ một nửa, đưa nửa còn lại cho Mao Mao: “Em ăn một nửa, anh ăn một nửa.”

Tuy Tước Thu không hiểu rõ con người trên thế giới này được sinh ra như thế nào, nhưng căn cứ vào kiến thức của mình khi còn ở địa cầu, cậu biết động vật đẻ trứng như loài rắn sẽ ăn vỏ của mình để bổ sung dinh dưỡng sau khi nở. Từ đó, cậu đoán rằng Mao Mao có thể cũng giống như vậy.

Mao Mao mở to hai mắt, lùi về phía sau: “Vỏ, vỏ đều là, của mẹ…”

“Anh ăn một nửa là đủ rồi.”

Nói xong, cậu dứt khoát nhét một nửa vỏ trứng còn lại vào miệng Mao Mao.

“Ưm!”

Mao Mao không kịp đề phòng, bị nhét vỏ trứng đầy cả miệng.

Nhóc chớp hai mắt, ngơ ngác nhìn Tước Thu một chốc, hàm răng trắng bóng vô thức cắn một cái, hương vị ngọt ngào lập tức lan ra cả khoang miệng.

Ánh mắt Mao Mao sáng lên, nhóc liên tục gặm cắn “răng rắc răng rắc”.

“Ngọt, ngọt quá!”

Nương theo động tác nuốt xuống, một luồng năng lượng quen thuộc chung nguồn cội ấm áp tẩm bổ toàn thân Mao Mao.

Một chùm sáng trắng bừng lên, lúc ánh sáng tản dần, Tước Thu ngạc nhiên phát hiện nhóc con trước mắt dường như đã lớn thêm, từ nhóc con chừng ba tuổi biến thành bốn năm tuổi.

Hiệu quả rõ vậy luôn sao?

Mao Mao năm tuổi không còn nói lắp nữa, nó đã biểu đạt ý nghĩ của mình chuẩn xác hơn.

Nhóc lau bàn tay nhỏ bé của mình thật sạch sẽ, sửa sang lại râu rồi mới nói: “Vỏ rất ngọt, nhưng mà không ngọt bằng năng lượng của mẹ.”

Đến giờ Mao Mao vẫn nhớ rõ năng lượng của mẹ ngon đến nhường nào, ngọt ngào giống như giọt sương mai vương hương hoa mang theo sức sống xanh biếc dạt dào, tựa như ốc đảo giữa sa mạc khiến cả thân thể lẫn linh hồn đang khô cạn của nhóc dễ chịu hơn nhiều.

So sánh ra, ngay cả khi ăn vỏ trứng xong, nhóc cũng không cảm thấy khoan khoái từ trong ra ngoài giống vậy.

Lúc còn ở trong trứng, tuy ý thức đang ngủ say nhưng nhóc vẫn cảm nhận được nguy cơ chết khô. Nhóc cố gắng hấp thu nhiều năng lượng hơn nhưng xung quanh nhóc lại vô cùng thiếu thốn, hoàn cảnh khắc nghiệt vốn chẳng thể duy trì quá trình phá vỏ của nhóc.

Vào đúng thời khắc sinh tử, bỗng nhiên có một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào vỏ trứng, tựa như biển cả, nâng nhóc lên mặt biển, tẩm bổ tất cả mọi nơi cho thân thể khô quắt của nhóc.

Trong nháy mắt ấy, trái tim bất an xao động của Mao Mao đột nhiên an tĩnh lại, nhóc cảm thụ luồng hơi thở thuần khiết nọ. Người đầu tiên nhóc mở mắt ra nhìn thấy chính là người đã cho nhóc sinh mệnh. Nhóc theo bản năng ỷ lại và sinh ra niềm yêu thích không thể diễn tả thành lời đối với Tước Thu.

Mà lúc này đây, Mao Mao giống hệt một cái đuôi nhỏ đi theo bên cạnh Tước Thu. Mặc dù không cảm nhận được luồng năng lượng ôn hòa kia, nhưng chỉ cần ở gần mẹ một chút là mỗi lỗ chân lông trong cơ thể nhóc đều giống như đang vui sướиɠ hít thở không khí ẩm ướt, hoàn toàn không giống như đang ở trong sa mạc khô cằn.

Mao Mao có thể cảm nhận được luồng năng lượng sinh mệnh ở trên người Tước Thu, cảm giác này khiến nhóc có ảo giác như được trở về cơ thể mẹ, bởi vậy nhóc mới gọi thiếu niên là mẹ.

Đến giờ Tước Thu vẫn chưa biết mình đáng giá thế nào đối với những người ở thế giới này, cậu chỉ cảm thấy có lẽ vì hiệu ứng vịt con (*) nên cậu nhóc mới gọi cậu là mẹ. Tước Thu không suy nghĩ quá nhiều, càng không moi móc đến nguyên nhân sâu xa bên trong.

(*) Hiệu ứng vịt con: vịt con sau khi nở sẽ nhận sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ và luôn đi theo sinh vật đó.

Chờ đến khi Mao Mao ăn xong vỏ trứng, Tước Thu mới nhấm nháp nửa vỏ trứng còn lại.

Cùng động tác nuốt xuống ấy, linh khí bốn phía vốn dĩ thiếu thốn giờ đây lại bỗng nhiên trở nên phong phú. Tước Thu cảm thấy bản thân giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng tràn đầy linh khí, cậu thoải mái đến mức không nhịn được mà híp mắt, cẩn thận cảm nhận cảm giác tuyệt vời khi linh khí tràn ngập toàn thân.

Đây không phải nếm thử một lần rồi thôi, mà là sự bổ sung thật sự. Tuy so với cả vỏ trứng thì linh khí của nửa cái này mang đến chỉ giống như muối bỏ biển, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Tước Thu cảm thấy hạnh phúc rồi.

Cậu ăn chậm hơn cả Mao Mao, động tác vừa nhã nhặn lại tự nhiên, làm ai nhìn vào cũng thấy thư thái, cho dù là người nóng nảy bộp chộp khi nhìn cậu ăn cũng không nỡ thúc giục.

Tước Thu ăn xong, linh khí trong vỏ trứng đã hoàn toàn tan vào người cậu, sức mạnh ôn hòa nhẹ nhàng len lỏi đến mỗi góc trong cơ thể, bù đắp cho những gì cậu tiêu hao phía trước.

Tước Thu đang lẳng lặng hấp thu linh khí, quanh người cậu chợt cuốn lên từng lưỡi đao gió giống như đêm mà Mao Mao phá vỏ, những luồng gió này cuốn cả cậu nhóc vào bên trong.

Tước Thu lập tức mở mắt, đang sốt ruột thì cảm giác những lưỡi dao gió này không có bất kỳ tính công kích nào mà phương hướng chuyển động còn vô cùng có quy luật, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh bạc.

Từng đợt lưỡi dao gió nhè nhẹ đan xen với những tia sáng, dần dần hội tụ thành một mắt bão. Ngay sau đó, Tước Thu lập tức phát hiện một thanh dao găm màu bạc ở giữa mắt bão.

“Đây là…”

Cậu thò tay, vốn tưởng sẽ khó khăn nhưng không ngờ lại lấy ra rất thuận lợi.

Món đồ kia không có chuyển động dị thường nào khác, tựa như là vật vốn thuộc về Tước Thu vậy, vô cùng ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay cậu. Nhưng lật coi một hồi, Tước Thu không phát hiện trên thanh dao găm này có hoa văn đặc thù hay cấm kỵ gì cả, thậm chí cậu còn không cảm nhận được chút linh khí nào.

Cậu thử rót linh lực vào bên trong dao găm nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, giống như nó chỉ là một thanh dao găm bình thường vậy.

Mặt đao bóng loáng sắc bén phản chiếu gương mặt xinh đẹp tinh xảo cùng với đôi mắt màu vàng nhạt khó hiểu của thiếu niên.

“Chỉ là vũ khí bình thường thôi sao?”

Tước Thu thờ ơ ngắm nghía dao găm ánh bạc, Mao Mao thấy vậy thì lo lắng đề phòng: “Mẹ, mau cất dao đi, đừng chơi với đồ nguy hiểm.”

Lo đứa nhỏ sẽ sợ nên Tước Thu cất con dao sắc đi, cậu cắm nó vào trong ống ủng màu đen, nháy mắt đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Cậu đứng dậy, phủi bụi bặm trên người rồi nắm tay Mao Mao. Hai người đang chuẩn bị rời khỏi nơi này thì bỗng nghe có tiếng quát của một người đàn ông:

“Là ai ở đó?”

Bước chân Tước Thu thoáng dừng, quay đầu dòm về nơi phát ra giọng.