Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ

Chương 77.1

Nửa phút đồng hồ nghe có vẻ chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng thời gian ngắn ngủi tính bằng giây ấy cũng đủ để mặt nạ vô diện cầm chiếc kén bạc bỏ trốn mất dạng rồi.

Chờ đến khi ra khỏi khu vực an toàn, gã mới không nín nhịn thêm nữa, mặc cho cơn phản phệ vì tiêu hao tinh thần lực quá độ dẫn tới phát tác trong cơ thể. Toàn thân từ trên xuống dưới, nhất là l*иg ngực đau tới không thể thở nổi, khóe miệng từ từ tràn ra máu đỏ.

Sau khi thi triển dị năng quá mạnh, thương tổn mà mặt nạ vô diện phải gánh chịu thực chất chỉ nhiều hơn Tước Thu chứ không kém. Nếu chẳng phải vì sau mấy lần đầu tay đôi gã nhanh chóng phát hiện ra rằng mình không thể chế ngự đối phương bằng thủ đoạn thông thường thì gã sẽ không bí quá hóa liều, làm chuyện vừa hại người hại mình thế này. Nhưng nhìn chiếc kén bạc tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt trong tay, mặt nạ vô diện lại hài lòng khẽ cười.

Mặc dù không thể thực sự chiến thắng Tước Thu, khiến cậu trở thành bại tướng dưới tay mình, nhưng miễn lấy được chiếc kén thì gã cũng đã hoàn thành mục tiêu rồi. Tiếp theo chỉ cần đợi người bên phía quý tộc tới tiếp ứng, nhiệm vụ lần này tạm coi như thành công.

Tất nhiên, còn chưa đợi mặt nạ vô diện mừng rỡ quá lâu, trước tầm mắt gã chợt xuất hiện mấy đôi giày quân sự màu đen.

Chết tiệt…

Tim mặt nạ vô diện đánh cái thịch, sống lưng lạnh toát. Gã ngẩng phắt đầu, người dẫn đầu rõ ràng chính là Khiếu Nguyệt.

“Chậc, dáng vẻ nhếch nhác thế này là đang đợi ai đây?”

Mặt nạ vô diện rùng mình, vô thức nắm chặt kén bạc trong tay. Gã không ngờ mình không đợi được quý tộc mà lại đợi được người của Quân đoàn số 1.

Khiếu Nguyệt nhìn trọn tất cả những biểu hiện của gã vào trong đáy mắt, cười nhạo: “Hình như anh chưa từng nghe nói câu ‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau’ à? Anh chính là con bọ ngựa xui xẻo kia ấy.”

Dứt lời, Khiếu Nguyệt lại nhìn kén bạc trong tay tên mặt nạ vô diện. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi hắn nhìn thấy vị Thượng tướng mình tìm kiếm bấy lâu ở gần ngay trước mắt, vẫn không khống chế được kích động.

Khiếu Nguyệt châm chọc nhìn gã mặt nạ vô diện, miệng cười mà lòng không cười: “Tôi nói rồi, cái dáng vẻ lấm lét ngó dọc ngó xuôi thế này, hóa ra là tên trộm đang đợi phi tang.”

“Anh chọn giữ mạng hay ngoan ngoãn giao kén bạc ra?”

Mặt nạ vô diện giấu đi vẻ kinh ngạc, từ từ đứng dậy. Chiều cao gã tương đương với Khiếu Nguyệt, hai người giằng co, không ai nhường ai.

“Ha, hai lựa chọn này có gì khác nhau?”

Gã muốn già mồm để kéo dài thời gian, chờ người của quý tộc đến tiếp ứng. Bằng không bên đối phương có hai Alpha cấp S, ba, bốn Alpha cấp A, gã thì mới trải qua trận chiến khó nhằn, còn bị nội thương phản phệ, lấy gì để đấu đây?

Gã không phải quái vật có thể tự nhiên đối phó với nhiều Alpha như Tước Thu, nếu phải chiến đấu trực diện với đám người của Quân đoàn số 1 thì chắc chắn không có phần thắng. Hơn nữa muốn chạy thoát còn phải dùng ít thủ đoạn.

Khiếu Nguyệt không ngờ đối diện với nhiều Alpha cao cấp của quân đội như vậy mà gã vẫn còn dám cứng miệng, lỗ tai sói của hắn run nhẹ, mắt hơi híp, đồng đội xung quanh biết đây là dấu hiệu Khiếu Nguyệt sắp sửa gây khó dễ.

Giọng Alpha sói bạc lạnh xuống: “Tất nhiên không có gì khác. Khác ở chỗ, nếu anh chọn điều đầu tiên, chúng tôi sẽ giúp anh giữ thể diện. Chọn thứ hai, anh phải tự giữ thể diện.”

Mặt nạ vô diện cười mỉa: “Nếu tôi không chọn thì sao?”

Khiếu Nguyệt xoa tay, khởi động khớp cổ làm nóng người: “Vậy xem ra chúng tôi đành ra tay để anh trải nghiệm thế nào là thể diện.”

Dứt lời, ánh mắt hắn trầm xuống ra hiệu cho đồng đội hai bên, cả nhóm vây hãm như hoàn cảnh Tước Thu trước đó.

Mặt nạ vô diện nhìn chằm chằm những Alpha từng lên núi đao xuống biển lửa kia. Gã tự biết dù mình ở thời kỳ đỉnh caocũng không phải đối thủ của bọn họ, chứ đừng nói đến tình trạng bị thương và tiêu hao lượng lớn tinh thần lực như hiện tại. Vậy có nên chịu đựng gắng gượng chờ cứu binh quý tộc đến không, đã trở thành vấn đề gã nhất định phải suy nghĩ.

Thấy mặt nạ vô diện đang đắn đo thiệt hơn, Khiếu Nguyệt lại thêm dầu vào lửa: “Đây là chuyện của quý tộc và quân đội, hơn cả là quý tộc và hoàng tộc, tôi không biết Black A nhúng tay vào làm gì, sợ mình sống lâu quá hả?”

Hắn nhếch khóe miệng cười khẩy: “Muốn kiếm tiền bán mạng này cũng phải nghĩ xem có mạng để kiếm thì có mạng để tiêu không?”

Những gì Khiếu Nguyệt nói ra đều thật lòng, chẳng qua giọng điệu có vẻ rất thiếu đánh. Mặt nạ vô diện nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng dứt khoát đưa ra lựa chọn.

Gã dùng hết sức lực ném kén bạc về hướng ngược với mình, nham hiểm nói: “Thay vì lo lắng cho kế hoạch nghề nghiệp của tôi, không bằng nghĩ xem Đoàn Trầm Sâm có thể thuận lợi tiến hóa không đi!”

“Đệt!” Khiếu Nguyệt sợ hãi chửi bậy, nhịp tim suýt nữa đã dừng.

Hắn trơ mắt nhìn chiếc kén bạc bị mặt nạ vô diện ném đi, vẽ nên quỹ đạo hình parabol xinh đẹp ngay trên đầu mình. Hắn vội vàng “áu” một tiếng y chang chú chó to hoạt bát hiếu động nhìn thấy chiếc đĩa bay chuyển động, lao lên phía trước bắt lấy chiếc kén bạc trước khi nó tiếp đất.

Những người khác vốn dĩ không định phát động tấn công mặt nạ vô diện, song khi thấy vậy, bọn họ cũng nhanh chóng vây quanh.

Mặt nạ vô diện chỉ đợi cơ hội này, tranh thủ mấy giây khi tất cả đều đổ dồn sự chú ý lên chiếc kén bạc, gã cưỡng chế khởi động dị năng không gian, biến mất tại chỗ.

“May quá, may quá, không vỡ, không vỡ.” Khiếu Nguyệt bắt được kén bạc, xoa xoa mấy lần như bảo bối.