Thấy Giản Nại khóc lóc, Lục Trạch Phong cũng hoang mang trong phút chốc.
Giản Nại tiếp tục lôi kéo anh, nhỏ giọng nói: "Ân công, em không tốt chỗ nào ạ, đừng ly hôn với em mà?"
Lục Trạch Phong trầm mặc nhìn cậu, nửa ngày sau mới mở miệng nói: "Không có chỗ nào mà em không tốt hết."
Giản Nại nghi hoặc nhìn anh.
"Em cùng ta kết hôn không phải bởi vì khế đất sao?" Lục Trạch Phong có chút khó hiểu: "Hiện tại có cơ hội đạt được khế đất, em cũng không cần ở cùng với ta nữa."
Giản Nại lôi kéo góc áo anh: "Nhưng cũng đâu cần phải ly hôn đâu, ân công anh nỡ bỏ em và con ạ?"
"......"
Lòng Lục Trạch Phong nói cha của hỏa long không phải ở ảo cảnh Thủy Nguyệt à.
Giản Nại không cho anh cơ hội giải thích, nước mắt lưng tròng: "Ân công, là em đã làm gì khiến anh không vui ạ, hay là anh đã thích người khác rồi?"
"......"
Lục Trạch Phong không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào.
Dù anh có để tay lên ngực rồi tự hỏi, thì anh vẫn cảm thấy giữa mình và Giản Nại là trong sáng.
Nhưng giờ phút này đây đối mặt những câu hỏi liên tiếp của Giản Nại, chỉ sợ người bình thường nghe xong cũng cảm thấy nhũn ra vài phần.
Lục Trạch Phong trầm giọng trả lời: "Ta không có thích người khác."
Giản Nại chớp chớp mắt, nhìn anh.
Lục Trạch Phong: "Ta cảm thấy, em và ta kết hôn là vì khế đất, ta chiếm hời rồi, sau này em có gặp được người mình thích thì như thế không tốt."
Giản Nại sau khi nghe xong trong lòng chửi vãi loz.
Cậu không hề ngờ tới tên trap boi này làm người chính trực thật đấy?!
Chính trực đến nỗi cậu không biết nói lại như thế nào!
Hơn nữa...
Hơn nữa còn suy tính chuyện sau này giúp mình, một chút tiện nghi cũng không muốn chiếm, trên thế giới này vẫn còn người công chính liêm minh như này tồn tại sao!
......
Không được đâu nha, anh ta còn chưa có thích mình nữa mà!
Trả thù trap boi, không đá anh ta sau khi anh ta rung động thì còn nghĩa lý gì nữa?!
Hốc mắt Giản Nại giống như hồ chứa nước mắt: "Ân công, anh nói thế là sao, thật ra từ cái ngày mà em gặp anh thì em đã thích anh rồi, cho tới bây giờ người em thích vẫn là anh mà thôi."
Lục Trạch Phong sửng sốt.
Cái miệng nhỏ bé của Giản Nại cứ cố tình nói nhăng nói cuội, khiến cho không có cơ hội để phản ứng.
Giản Nại nói:
"Em gả cho anh là tự nguyện mà."
"Em thích anh nhất."
"Chẳng lẽ cho tới nay ân công anh không phát hiện ra tâm ý của em sao?"
Lục Trạch Phong khϊếp sợ, nói thật, từ trước tới nay anh khá chậm chạm trong chuyện tình cảm, đó giờ chỉ có Giản Nại bám dính lấy anh, nhưng anh luôn cho rằng đứa nhỏ này chỉ muốn theo mình đi đánh phó bản mà thôi, chứ chẳng có lý do nào khác.
Giản Nại xoa nước mắt bên khoé mắt, rồi diễn càng nhập tâm: "Ân công, anh không thích em cũng không sao, muốn ly hôn với em cũng được, em không cần danh phận gì cả, chỉ cần anh đừng ghét em là được."
"......"
Lục Trạch Phong lâm vào trầm tư.
Giản Nại ngẩng đầu nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt hoa đào xinh đẹp ần ận nước mắt bi thương, trình của diễn viên phái thực lực giờ phút này phát huy ra cực hạn.
Có gió nhẹ thổi qua.
Thân thể yếu ớt của Giản Nại giống như sẽ tiêu tán theo làn gió vậy.
Lục Trạch Phong hơi nhíu mày, cuối cùng mới mở miệng nói: "Ta không có ghét em."
Anh vươn tay, bàn tay to rộng mang theo cảm giác trấn sờ đầu Giản Nại, hình như còn bất đắc dĩ thở dài: "Em còn nhỏ, sợ khi dễ em."
Lông mi Giản Nại khẽ run.
Lòng bàn tay kia truyền đến một chút cảm giác ấm áp.
Thật giống như có thể xuyên qua ấm áp đó cảm nhận được sự dịu dàng của anh.
Lục Trạch Phong thấp giọng: "Cũng là do ta suy xét không chu toàn, cho dù em và ta kết hôn vì linh sủng, nếu mà ly hôn thì cũng không tốt cho thanh danh của em."
Trong lòng Giản Nại bắt đầu sinh ra vui mừng: "Vậy ý của anh là?"
Lục Trạch Phong trả lời: "Ta..."
Ngay lúc anh đang nói thì có âm báo tin nhắn vang lên, đây là liên hệ khẩn cấp của người chơi, biểu hiện trong đời sống hiện thực có việc gấp nên mới có thể bị tiếng chuông này quấy rầy.
Lục Trạch Phong nhíu mày, nói với Giản Nại: "Ta đi trước."
Giản Nại sốt ruột: "Anh đi đâu?"
"Ta có việc, em tự mình chơi nhé."
Tạm biệt Giản Nại xong anh liền offline tại chỗ.
Khi anh ra khỏi khoang trò chơi, phó quan đang chờ sốt ruột ở bên ngoài, nhìn thấy anh ra tới mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói: "Đại nhân, Trữ Viễn bị giam trong ngục sắp không xong rồi."
Vị này chính là thượng tướng đã phản bội Lục Trạch Phong trong cuộc đại chiến cuối cùng.
Sau khi bị giam giữ nửa năm, hôm nay sinh mệnh đã lâm vào cực hạn.
Lục Trạch Phong đứng dậy nói: "Chuẩn bị xe."
Phó quan lên tiếng: "Vâng!"
Trên đường tới nhà giam, từng đợt hô hấp trong xe hơi đều mang theo áp lực, có một đoạn thời gian không có ai dám nhắc tới tên Trữ Viễn, vị thượng tướng trẻ tuổi này đi theo Lục Trạch Phong chinh chiến tứ phương, thậm chí đã từng cứu mạng anh, vô cùng được chủ soái tín nhiệm, người như thế mà ngay trong lúc nguy hiểm nhất của cuộc chiến lại đâm vào sau lưng Lục Trạch Phong một nhát dao, gần như là vết thương trí mạng.
Phó quan trộm liếc nhìn về phía sau.
Nếu không phải bởi vì Lục Trạch Phong có thân thể khoẻ mạnh, thì có lẽ đã sớm chết nơi sa trường.
Ngày xưa bị huynh đệ sống chết có nhau phản bội đã tạo thành đả kích lớn không thể tưởng tượng.
Nếu không Lục Trạch Phong cũng sẽ chẳng phải rơi vào trạng thái tinh thần lực bùng nổ.
Lúc này đây... Lại muốn gặp anh ấy.
Hy vọng sẽ không chuyện gì xảy ra.
......
Nhà giam trọng hình.
Bên trong chỉ giam giữ các tội phạm cực hung ác.
Lục Trạch Phong đi đến căn buồng tận cùng bên trong, thấy được người nọ đang ngồi xổm ngồi ở góc, bốn mắt nhìn nhau, người kia suy yếu đến cực điểm nhìn thấy anh bèn lộ ra một nụ cười lạnh.
Quần áo trên người Trữ Viễn tả tơi, thoạt nhìn rất cùng cực.
Lục Trạch Phong mặc quân trang, sạch sẽ ngăn nắp, thân mình cao lớn anh tuấn đứng ở trong phòng giam bẩn thỉu trông có vẻ cực kỳ tôn quý.
Trữ Viễn phát ra vài âm thanh, gằn giọng cười có hơi khó nghe: "Đến tiễn tao đoạn đường cuối cùng?"
Lục Trạch Phong: "Ừ."
"Bố mày lại cảm động quá." Giọng Trữ Viễn đứt quãng: "Cũng, cũng không uổng phí nhiều năm làm anh em, năm đó tao mạo hiểm cứu mày một mạng."
Bọn họ đã từng sống chết có nhau.
Đáy mắt Lục Trạch Phong là một mảnh băng hàn, thấy người kia sắp không chịu đựng được nữa, cuối cùng mới mở miệng: "Tại sao."
Trữ Viễn sửng sốt.
Lục Trạch Phong nhìn gã: "Tại sao lại phản bội."
Trữ Viễn bật cười, mang theo nỗi hận thù: "Mày biết tên tao là Trữ Viễn, thế mày có biết dòng họ chân chính của tao là gì không?"
Lục Trạch Phong không biết.
Anh chỉ biết Trữ Viễn tới từ một hành tinh vô danh.
Trữ Viễn mở miệng nói: "Mẹ của tao, là một vũ nữ."
"Bà sinh tao ra không bao lâu thì vì miếng cơm mới đành tiến vào dinh thự của các hoàng quyền quý tộc nhảy múa bán nghệ." Trữ Viễn ôm hận nhìn Lục Trạch Phong: "Từ sau khi bà vào dinh thự Lục gia của Long tộc thì không bao giờ đi ra nữa."
Đôi mắt Lục Trạch Phong nhấc lên một hồi gió lốc, tựa hồ như dưới đáy lòng đã có suy đoán gì đó, rồi lại không dám đối mặt với người kia.
Trữ Viễn cười trầm thấp: "Bọn mày đều là đại quý tộc tôn quý, là thuần huyết, nên bọn mày khinh thường tụi tao, nhưng bọn mày không thể xem thường mạng của dân đen bọn tao được, sau đó cha tao đến nhà họ Lục nói chuyện, rồi không hề trở về nữa, bọn họ đều chết cả rồi."
......
Trữ Viễn ôm hận nhìn Lục Trạch Phong:
"Tao không rõ tại sao, người như tụi mày lại có thể tồn tại trên đời!"
"Không thuần huyết thì có gì sai!?"
"Chẳng lẽ mạng vũ nữ thì có thể tùy ý xâm chiếm sao?"
"Bọn Lục gia tụi mày là lũ súc sinh!"
"Mẹ tao chắc cũng tiếc lắm khi mày không chết đấy!"
Lục Trạch Phong im lặng nghe gã mắng.
Anh nhớ lại khi mình còn nhỏ, mẹ anh luôn lấy nước mắt rửa mặt, mà anh khi đấy còn nhỏ nên chỉ có thể bất lực đứng ở bên cạnh không biết nên làm gì mới tốt, anh không hiểu tại sao mẹ lại ghét mình, cũng không rõ vì sao ai ai cũng bảo anh là thằng con lai dơ bẩn, ngay cả cha anh cũng ghét đứa con bại hoại huyết thống Long tộc này.
Bởi vì tinh thần bất ổn nên uy thế của tinh thần lực nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ nhà tù.
Bởi vì khơi lại chuyện cũ nên tinh thần lực của Lục Trạch Phong lại bùng nổ lần nữa, tinh thần lực của anh được kiểm tra ra là cấp SSS, trong giây khắc bùng nổ đó, dù vỏn vẹn có mấy giây cũng đã khiến cả nhà tù gào lên tiếng than trời dậy đất.
Không ít phạm nhân bị tinh thần lực lan đến khiến cho đau đớn la hét.
Trữ Viễn trên giường thì phun ra một ngụm máu.
Nhưng hắn vẫn quật cường nhìn Lục Trạch Phong, phát ra tiếng cười thầm độc ác: "Tao chúc bọn Lục gia tụi mày vĩnh viễn đều bị phản bội, vĩnh viễn, vĩnh viễn không có được tình yêu."
Lục Trạch Phong nhíu mày.
Cơn lốc xoáy tinh thần lực mang theo sát ý sắc bén, người trên giường không chịu nổi sự chèn ép nên lại phun ra một búng máu.
Phó quan bên ngoài chống chọi với áp lực bước vào, hô to một tiếng: "Đại nhân!"
Đôi mắt đen láy của Lục Trạch Phong phiếm màu máu, tiếng gọi này khiến anh khôi phục lại một chút lý trí, anh không nhìn Trữ Viễn nữa, rồi xoay người rời khỏi nhà tù.
Ngay khi anh vừa đi, màn tra tấn tinh thần tù nhân ở đây mới chấm dứt.
Phó quan nhỏ giọng nói: "Sao đại nhân lại bùng nổ vậy ạ, không phải trước đó đã khôi phục rồi sao, có cần gọi quốc sư tới không ạ?"
Giọng Lục Trạch Phong lạnh lẽo, áp lực như bão táp, trầm giọng: "Không cần."
......
Lúc trở lại phủ nguyên soái thì trời đã tối.
Bởi vì tinh thần lực của Lục Trạch Phong bị nổ tung nên không thể mau chóng nghỉ ngơi.
Những lời nguyền rủa ác độc và ký ức cứ đan xen trước mắt không thể nào vơi, tất cả cứ như đang trộn lẫn vào nhau, khiến người không thở không nổi, trong lòng cuồn cuộn mùi máu tươi.
Sau đó...
Hình như là anh nhớ tới gì đó, bước nhanh tới khoang trò chơi rồi online.
Bắt đầu trò chơi là hình nền đại sảnh.
Lục Trạch Phong về gia viên xem xét mới phát hiện Giản Nại không có ở đấy, nhưng danh sách bạn bè thì lại biểu hiện online, do dự một lát, trong đầu anh có một suy đoán không hay, lúc này mới bước nhanh tới bên ngoài đấu trường.
Đó là nơi anh offline.
Ngồi ở dưới tàng cây người như cũ ôm chân ngoan ngoãn chờ.
Cũng không biết đã đợi bao lâu, cậu ôm lấy chân ngủ quên mất rồi, thanh niên áo xanh ngồi dưới tàng cây như bé sủng vật đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ, nhưng khi anh nhìn thấy cậu lại cảm thấy lòng mình mềm mại.
Cảm xúc nôn nóng cực độ của Lục Trạch Phong dần lắng đọng lại.
Chậm rãi bước qua, rồi dừng chân nhìn người trước mặt, Lục Trạch Phong ngồi xổm xuống, trong giọng mang theo sự dịu dàng: "Sao còn ở đây."
Giản Nại mơ mơ màng màng, thấy anh đã trở lại, liền chậm rãi dựa vào anh, giọng mè nheo: "Không phải anh nói sẽ đi một lát à, em sợ anh về không thấy em nên em chờ ở đây."
......
Người trong lòng vẫn còn vương hơi lạnh vì gió.
Thế mà lại làm cho lòng Lục Trạch Phong rạo rực nóng bừng.
Mắt anh tối đi, nhịn không được ôm chặt Giản Nại trong ngực, cảm nhận được người trong lòng mình đây không có ý muốn xa rời, đáy lòng đầy bão táp của Lục Trạch Phong dần bình ổn lại, anh dịu dàng xoa đầu Giản Nại, hình như đang ngầm đồng ý cho phép người này ở bên mình.Đừng phản bội ta.
Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta.
Ta sẽ đối xử với em thật tốt.
Tác giả có lời muốn nói: Giờ này Giản Nại còn chưa biết mình đã đυ.ng phải thằng điên đâu.