Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 23: Quyến rũ chồng yêu

Mặt Giản Nại đen thui trong vòng một nốt nhạc.

Trên đường phố ngựa xe như nước, đáy mắt người đàn ông đứng bên cạnh xoẹt lên ý cười nhàn nhạt.

Người bán rong ý thức được lời của mình khiến không khí trở nên âm trì, dưới ánh mắt mang theo u oán của Giản Nại, gã từ từ... giác ngộ ra.

!

Người bán ronglắp bắp trong nỗi khϊếp sợ, chần chờ mở miệng: "Chẳng lẽ... cậu may cái này à?"

Giản Nại tức ói máu xoay người rời đi.

Lục Trạch Phong cất bước, chậm rãi đi theo sau cậu.

Giản Nại thở phì phò đi cạnh anh, liếc nhìn Lục Trạch Phong một cái, nhõng nhẽo: "Anh còn cười."

Sắc mặt Lục Trạch Phong nhàn nhạt: "Có đâu."

"Có mà!"

Giản Nại nhõng nhẽo: "Giống ma thú chỗ nào chứ, mắt mấy người đó bị sao á?"

"Ừ." Lục Trạch Phong lên tiếng, mở miệng: "Mắt bọn họ không tốt."

Giản Nại khẽ hừ nhẹ một tiếng, cậu cúi đầu nói: "Bộ xấu lắm hả?"

Lục Trạch Phong ghé mắt nhìn cậu.

Giản Nại nhìn tay mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em bỏ rất nhiều thời gian mới may được mà."

Lục Trạch Phong thấy không đúng, vượt lên đứng trước mặt Giản Nại, động tác có hơi mạnh mẽ kéo tay Giản Nại qua, quả nhiên sau khi thấy rõ mới phát hiện ra vấn đề, đôi bàn tay vốn trắng nõn xinh đẹp giờ đây đã bị phủ đầy chấm nhỏ màu đỏ, mà vết thương như thế không chỉ có mỗi một cái.

Lục Trạch Phong nhớ rõ, rõ ràng là Giản Nại rất sợ đau.

......

Đường phố rộn ràng nhốn nháo, ánh mắt anh lại âm trầm.

Giản Nại hơi sượng sùng định rút tay về.

Lục Trạch Phong lại kéo cậu đi, hai người một trước một sau đi tới dưới tán cây liễu ở trấn nhỏ bên cạnh chủ thành.

Giản Nại nhẹ giọng nói: "Làm gì vậy?"

Lục Trạch Phong nhìn tay cậu: "Bị sao đây."

Giản Nại: "Lúc may túi tiền không cẩn thận bị đâm phải."

Lục Trạch Phong nhíu mày.

Giản Nại vốn muốn nói là không đau, nhưng lời tới miệng lại bị kẹt ngang, tục ngữ nói rất đúng, nhõng nhẽo với chồng là sướиɠ nhất! Mình cực khổ may túi tiền mà, mắc gì không thể mượn chuyện tranh công được!

Bởi vậy...

Giản Nại đổi hướng, khuông mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo vẻ đáng thương: "Đau quá."

Quả nhiên mày Lục Trạch Phong nhíu lại càng chặt.

Giản Nại ghé sát vào anh, trong ánh mắt chứa đầy ý cười, giọng nói nũng nịu mềm mại: "Ân công phải thổi giúp em mới hết á."

......

Cậu chỉ định chọc ghẹo Lục Trạch Phong thôi.

Chính là không ngờ tới người đàn ông đang nắm tay cậu sắc mặt trầm ngâm, tiếp đó, anh chậm rãi cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn kề sát ngón tay trắng như bạch ngọc, môi mỏng mở miệng, đầu ngón tay ấm áp chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, có hơi ngứa ngứa, nhưng lại hàm chứa hàng ngàn lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng bất tận.

Thật giống như...

Cậu là trân bảo được nâng niu ở trong tay.

Lông mi Giản Nại khẽ run, hơi ngẩn người.

Có một khoảnh khắc mà trong lòng cậu đã rối loạn.

Lục Trạch Phong nâng mắt nhìn cậu, lấy một cái bình ngọc trắng từ trong không gian trữ vật ra, đổ ra chất lỏng trong suốt, sau đó nhẹ nhàng bôi lên tay Giản Nại.

Giản Nại chớp chớp mắt: "Này là cái gì mà hay thế, miệng vết thương khép lại rồi này."

Lục Trạch Phong trả lời: "Nước mắt Phượng Hoàng."

Giản Nại sốc ngang.

Thứ này cậu có từng nghe nói qua, là một đồ vật có xác suất rớt rất hiếm ở phó bản cấp SSS+.

Vô cùng trân quý, giá ở thị trường có thể nói là ở trên trời.

Nghe nói Nước mắt này có thể chữa lành mọi vết thương, giải trăm độc.

Giản Nại đau lòng nói: "Anh dùng cho em thế này lãng phí lắm."

"Hết thì lần sau đánh tiếp là được." Lục Trạch Phong không chút nào để ý, anh xức thuốc cho Giản Nại xong, giọng nói trầm thấp: "Dùng cho em thì không tiếc."

......

Tán lá cây liễu bị gió thổi khẽ lay động.

Dường như có tán lá khẽ chạm vào mặt hồ.

Gợn sóng lăn tăn như thể khai sáng lòng Giản Nại, trong nháy mắt đó, Giản Nại thiếu chút nữa đã hòa tan vào sự dịu dàng đó.

Nếu không phải đã biết trước anh ta là trapboi.

Cậu nhìn Lục Trạch Phong, đáy mắt chứa ý cười: "Ân công, sao anh lại tốt với em thế chứ?"

Lục Trạch Phong nhướng mày: "Có sao?"

Giản Nại hung hăng gật đầu: "Đồ quý giá nào anh cũng dùng lên người em hết!"

Lục Trạch Phong bất ngờ: "Quý lắm à."

Giản Nại sửng sốt.

Liền thấy Lục Trạch Phong lôi ra bảy tám bình như thế từ trong túi trữ vậ nhét vào tay cậu, mặt không biểu tình: "Ta còn nhiều lắm."

Nhìn anh như mấy thằng nhóc có nhà mặt phố bố làm to khoe khoang mấy thứ đồ chơi đắt tiền, sau đó sảng khoải nói: "Cầm lấy chơi đi."

......

Tâm tình Giản Nại phức tạp cực kỳ!

Lúc cậu đang rối rắm thì Lục Trạch Phong cũng bôi xong vết thương cuối cùng trên tay cậu, khuôn mặt anh tuấn rũ mi, dưới ánh mặt trời buổi ban trưa thì lại càng tuấn tiếu, giọng anh trầm thấp: "Dù ta không có nhiều thì cũng sẽ dùng cho em thôi."

Giản Nại kinh ngạc ngước mắt, đối diện với con ngươi đen láy của Lục Trạch Phong.

Tán liễu bên bờ hồ bị gió thổi phất qua vạt áo hai người, mang theo sự dịu dàng vô tận.

Anh nâng tay, bàn tay thô ráp đặt lên đôi mày hơi nhíu lại của Giản Nại sau khi bị đả kích, nhẹ nhàng vuốt phẳng nó: "Đừng nhăn mựat nữa."

Đáy mắt anh khá bình tĩnh nghiêm túc, giọng nói thành thục hàm chứa từ tính: "Ta rất thích túi tiền."

......

Mấy ngày sau.

Giản Nại tỉnh dậy từ ghế nằm trong phòng hóa trang, phát hiện hình như mình lại mơ thấy ký ức ngày hôm đó.

Cậu bất đắc dĩ đỡ trán.

Chỉ biết cảm khái tên trapboi này biết chơi quá.

Không được, không thể bị trap được.

Phải tấn công mới được, tốc chiến tốc thắng sớm ngày đạp anh ta dưới chân, nếu không cứ để như thế này thì Giản Nại sợ bản thân mình sẽ tự động dâng cho địch.

Chuyên viên trang điểm nói: "Ồ, cậu tỉnh rồi à?"

Giản Nại lên tiếng.

Chuyên viên trang điểm mỉm cười nói: "Cậu thấy trang điểm thế này đã được chưa?"

Giản Nại nhìn vào gương, hơi kinh ngạc. Hôm nay cậu chụp một bộ ảnh tuyên truyền cho 《 Vấn Đạo 》, mà nhân vật của cậu là hoa yêu, vì yêu mà hóa ma. Mấy năm nay Giản Nại chật vật trong giới showbiz là vì từ chối quy tắc ngầm, rất nhiều tài nguyên đã bị phong sát, nhưng có lẽ vì có ngoại hình thích hợp nên mới lấy được tài nguyên trò chơi này.

Thiếu niên trong gương đội tóc giả, trên mặt được điểm xuyết châu ngọc và hoa lá sinh động như thật.

Mà gương mặt xinh đẹp tinh xảo đó giữa mày có vẽ những cánh hoa màu hồng ombre nhạt dần, vì để ra được khí chất hoa yêu nên khóe mắt cũng được đánh màu hồng phấn khá đậm.

Cặp mắt hoa đào hơi nhướng, môi đỏ khẽ nhếch, xinh đẹp không gì sánh được, câu hồn nhϊếp phách.

......

Giản Nại nhẹ nói: "Cảm ơn chị nhé, em thấy rất đẹp ạ."

Chuyên viên trang điểm cảm khái: "Chị làm nhiều năm rồi mà chưa thấy ai có người hóa trang đẹp như em hết đó, thích hợp với em lắm!"

Hai người đều cười.

Bỗng nhiên sắc mặt của trợ lý từ ngoài bước vào hơi thay đổi.

Giản Nại quay đầu lại nói: "Làm sao vậy?"

Vẻ mặt trợ lý oan ức, tiến đến nói nhỏ vào tai Giản Nại: "Sắp quay rồi mà bên phía đạo diễn bỗng nhiên đòi đổi người, hình như là có kẻ đi cửa sau giành lấy nhân vật hoa yêu này rồi."

Con ngươi Giản Nại hơi trầm xuống.

Gần quay lại chơi trò đổi người, việc này không hiếm thấy.

Mà đây không phải là lần đầu cậu bị như thế.

Giản Nại nói: "Đã xác định chưa?"

Trợ lý lên tiếng.

Hắn có chút lo lắng Giản Nại sẽ đau buồn khổ sở.

Nhưng người trước mặt lại rất bình tĩnh.

Giản Nại chỉ nói: "Thế thì thôi, cậu nói với bên tổ đạo diễn đi, tôi đi thay quần áo rồi mình về."

Trợ lý rất muốn vì cậu mà nói vài lời, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.

Chuyên viên trang điểm cũng nhận ra được điều gì đó, dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Giản Nại kể đại khái câu chuyện, cuối cùng, còn nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi chị nhé, trang điểm đẹp thế này chắc tốn nhiều thời gian của chị lắm."

Chuyên viên trang điểm ở trong cái ngành sản xuất đã lâu rồi, còn gì mà chưa thấy qua nữa.

Sau khi thấy bộ dáng của Giản Nại, không nhịn nổi mà cảm thấy chua xót, cô thật sự đau lòng, vội vàng nói: "Có gì đâu, người nên xin lỗi không phải là cậu."

Giản Nại cười cười.

Chuyên viên trang điểm an ủi cậu: "Trong lòng chị cảm thấy cậu mới là người thích hợp với nhân vật này nhất."

Giản Nại nhìn người trong gương, câu môi: "Có đôi khi, không phải thích hợp là được."

Chuyên viên trang điểm vừa thu xếp đồ vật vừa nói: "Những người đó đều là đi cửa sau mà đến, còn cậu ở đây là do năng lực của mình, trong cái giới này mà không có chống lưng sống không có dễ, cậu đẹp trai như này thì nghe chị khuyên một câu, nếu gặp được chuyện thích hợp thì cũng đừng chống đối quá, biết không?"

Sao mà Giản Nại không hiểu chứ.

Nhưng mà cậu lại không thể nào bước nỗi qua cánh cửa lòng đó.

Chuyên viên trang điểm nói: "Chị đi trước xem người mới là ai, nếu cậu thích thì cứ chụp hình với hóa trang này, lát nữa chị về giúp cậu tháo trang sức."

Giản Nại: "Cảm ơn chị."

Chuyên viên trang điểm vỗ vỗ bờ vai cậu rồi rời đi.

Giản Nại nhìn chính mình trong gương, lối trang điểm này thật sự rất đẹp, hơn nữa bởi vì set quay mà còn đội thêm cả tóc giả, vừa nhìn là thấy giống y như một yêu tinh xinh đẹp tuyệt vời, không hề giống với bộ dạng hiền khô như ngày thường của cậu.

Đúng là có hơi tiếc thật.

Không bằng...

Giản Nại nghĩ tới Lục Trạch Phong.

Cậu nhìn bản thân trong gương, bỗng nhiên nảy ra ý xấu.

......

Bên kia

Ám Tinh —— Quân đội

Trung tâm quân sự với phòng thủ kiên cố, đang mở một cuộc hội nghị với các quan chức cấp cao.

Lục Trạch Phong ngồi ở ghế chủ tọa cao nhất, sắc mặt lạnh lùng nghe cấp dưới báo cáo tình huống của quân đội năm nay, sống lưng anh ngồi thẳng tắp, ngón tay thon dài đặt ở trên bàn, lâu lâu sẽ gõ nhịp vài cái, khiến cấp dưới run rẩy sợ hãi trong lòng.

Mọi người đều biết tính tình của vị này.

Ngày thường ít nói ít cười, nhưng thật ra lại vô cùng thông minh và mạnh mẽ.

Nếu có người dám giở trò bịp bợm ở hội nghị, họ tuyệt đối sẽ phải trả giá đại giới một cách thảm thống.

Đại tướng quân sấm rền gió cuốn, các thượng tướng trẻ tuổi của toàn bộ quân đội ngồi ở tạihội nghị này đều cẩn thận trăm phần trăm, chỉ sợ sẽ nói gì đó sai.

Bỗng nhiên ——

"Đinh"

Một tiếng, âm báo thiết bị đầu cuối của Lục Trạch Phong vang lên.

Tất cả mọi người khẩn trương hẳn lên, ai ai cũng thầm suy đoán trong lòng rằng chẳng lẽ có sự vụ quân đội gì khẩn cấp chăng?

Bởi vì người có thể liên hệ Lục Trạch Phong đều là những người có quyền cao chức trọng.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lục Trạch Phong dời mắt khỏi sấp văn kiện, click mở tin nhắn từ thiết bị đầu cuối, mỗi hành động của anh càng khiến cho mọi người đứng tim, thứ mà có thể khiến tướng quân đọc tin nhắn ở ngay hội nghị nhất định là rất quan trọng!

Lục Trạch Phong click mở tin nhắn.

Âm báo tin nhắn tới vang lên rất nhiều lần, giống như người gửi đang thật sự rất gấp.

Mà sau khi anh mở tin nhắn ra, con người vốn lạnh lùng quanh năm, ngay cả khi lên chiến trường cũng sẽ không bao giờ thay đổi sắc mặt, giờ phút này đây con ngươi bình tĩnh lại hiện lên một tia khác thường.

Phó quan bên cạnh cũng khá tò mò.

Tin tức gì mà có thể làm cả Lục Trạch Phong khϊếp sợ thế nhỉ?

Chẳng lẽ Ám Tinh của bọn họ bị công kích?

Nhưng mà ——

Lục Trạch Phong chỉ lẳng lặng đọc tin nhắn từ thiết bị đầu cuối, đó là một tấm ảnh tự sướиɠ, người trong ảnh có dung mạo kiều diễm như hoa đào, đang cười mỉm với camera, mái tóc đen như mực của cậu xoã ngang vai, quần áo trên người được thiết kế như hoa yêu, cái cổ trắng nõn tinh xảo như ẩn như hiện phía sau lớp sa mỏng, cặp mắt hoa đào hơi nhướng, mang theo mười phần câu hồn dụ dỗ.

Kèm thêm lời nhắn:

"Chồng yêu ơi, hôm nay người ta đẹp hong ~QVQ"