......
Toàn bộ tửu lầu nổ tung.
Kênh Thế Giới và các diễn đàn liên tục đưa tin, quần chúng hóng hớt hưng phấn không thôi.
Giản Nại ra khỏi tửu lâu liền offline, cậu sợ mình mà ở lâu thêm chút nữa sẽ không kiềm nổi cho Lục Kiệt một cái tát, để cho gã biết thế nào là lễ hội.
Ra khỏi khoang trò chơi, cậu nấu một chén mì.
Sống một mình tiện ở chỗ này, mệt nhọc đói bụng thì cũng chỉ có một người ăn không cần lo cả nhà, thứ nhiều nhất trong nhà cậu chính là mì ăn liền, không có gì ăn thì nấu một nồi, vừa tiện vừa nhanh.
Giản Nại bê tô mì ngồi trước máy tính, thấy người đại diện gửi tin nhắn cho mình: "Anh nhận cho cậu mồi ngon đây."
"Mồi ngon gì." Giản Nại vừa ăn, vừa gõ chữ trả lời: "Có kiếm ra tiền không đó?"
"Vừa có tiền vừa ngon luôn." Người đại diện trả lời cậu: "Cậu không tin được đâu, là quay MV quảng cáo cho mùa giải mới của《 Vấn Đạo 》đó!"
Giản Nại sửng sốt: "Thật vậy à, có chắc là em được nhận không?"
Thật ra mấy năm nay cậu lăn lộn ở giới giải trí cũng không có tốt cho lắm, nguyên nhân đương nhiên cũng rõ ràng, giới giải trí có quá nhiều quy tắc ẩn đếm không xuể, mà cậu lại cố tình không muốn dựa vào mấy quy tắc này, trong cái giới này, không ít ông chủ tư bản lòng dạ nhỏ nhen như cái lỗ kim vậy, người ta muốn chơi cậu mà cậu không chịu thì phải chấp nhận bị bay màu thôi, thậm chí còn chẳng có nổi tài nguyên.
Giản Nại là còn đỡ, bởi vì cậu vẫn có bạn tốt Thích Thần giúp đỡ, cho nên không đến mức bị bay màu.
Nhưng tình huống cũng chẳng khá hơn chút nào.
Người đại diện còn tưởng rằng cậu rất ghét trò chơi này, vì thế lập tức dạy dỗ cậu: "Cậu đừng thấy nó là game mà ghét nó, anh nói cho cậu biết,《 Vấn Đạo 》 là trò hot nhất hiện nay, ai ai cũng chơi, cho nên vai chính của MV này cạnh tranh rất khốc liệt, cậu đã hiểu chưa?!"
Giản Nại cười tủm tỉm nói: "Hiểu rồi."
Người đại diện nhắc nhở cậu: "Cậu mà không nắm chắc lấy cơ hội này là đi uống gió Tây Bắc luôn đất."
Giản Nại gật đầu: "Em sẽ cố gắng."
Người đại diện cách điện thoại thở dài một hơi: "Cậu bỏ chút thời gian ra, chơi thử game, hoặc là đi dạo mấy cái diễn đàn, đừng có mà đến lúc đi thử vai lại bảo không biết gì hết."
Giản Nại ngoan ngoãn: "Dạ biết ạ."
Cậu cũng chưa từng lên diễn đàn của game này bao giờ, bây giờ đang ăn nên cũng tiện tay tìm kiếm rồi thăm thú một phen.
Mới vừa mở ra, trang đầu của diễn đàn đã hiện lên một hàng chữ to:
【 Ảo cảnh Thủy Nguyệt hôm nay mở lúc 5 giờ chiều, người chơi cấp 60 trở lên có thể tự tổ đội đi vào, lần này sẽ có rất nhiều bảo vật có thể sẽ xuất hiện trong ảo cảnh, cùng với tung tích của linh sủng cực hiếm, mong mọi người chuẩn bị đầy đủ trước khi khiêu chiến.】
Giản Nại tò mò: "Linh sủng?"
Trò chơi này còn có thể nuôi pet à, lắm trò đấy.
Nếu có thể nuôi chó ngao hay sói gì đó, bảo nó đi cắn người dùm mình cũng được.
Cậu thuận tay click mở bài post, liền nhìn thấy phía dưới có mấy chục vạn người đang bàn tán sôi nổi:
"Lần này ảo cảnh có linh sủng!"
"Nai xừ, bây giờ cả server chẳng có mấy người sở hữu linh sủng đâu."
"Lần trước có người bán một con hạ phẩm linh thú, bán được khoảng mấy trăm vạn đạo thạch!"
Giản Nại hít một hơi, không nghĩ tới trò chơi này biết kiếm tiền đến thế, mấy trăm vạn nói đến là đến.
Đương nhiên cậu cũng muốn xông vào ảo cảnh một lần, nhưng ảo cảnh là khu vực nguy hiểm, trên người cậu còn bị treo rất nhiều Huyền Thưởng Lệnh nữa, xem bài post thì thấy bọn họ có nói mấy môn phái lớn đều đi vào, đến lúc đó lỡ như bể chuyện, mấy tên bạn trai cũ trên bảng xếp hạng server đυ.ng phải nhau, mình còn sống nổi không?
......
Vẫn là chính sự quan trọng.
Giản Nại nhanh chóng ăn mì xong, nghỉ ngơi một hồi rồi tiến vào khoang trò chơi.
Khi cậu off thì đã là giữa trưa, lần này vào game đã là hoàng hôn, vừa onl thì chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm ID của Lục Trạch Phong, hệ thống biểu hiện người chơi đang online.
Giản Nại vui vẻ: "Xác định truyền tống."
Một trận bạch quang hiện lên, cảm giác không trọng lại lần nữa truyền đến, lúc mở mắt ra lần nữa thì Giản Nại phát hiện mình bị thả giữa thảo nguyên.
?
Đừng nói là phó bản rắn khổng lồ nữa nha!
Nội tâm Giản Nại hỏng mất, nhìn kỹ lại lần nữa mới phát hiện thảo nguyên lần này và lần trước nhau, lần này tụ tập rất nhiều người chơi, bọn họ tụm năm tụm ba lại với nhau, hình như đang chờ gì đó.
Không phải phó bản rắn khổng lồ.
Chẳng lẽ... Là vào ảo cảnh Thủy Nguyệt à?!
Giản Nại đang nghĩ thì có ai đó gọi tên cậu: "Nại Nại."
Đoàn người của Lục Kiệt đang ở cách đó không xa chuẩn bị tiến vào ảo cảnh, bỗng nhiên thấy cậu, có thể nói quá là trùng hợp.
Cả người Giản Nại cứng ngắc.
Lục Kiệt lại vô cùng vui vẻ, gã bước nhanh tới, đi đến bên người Giản Nại, đáy mắt có ý cười: "Em tới tìm anh hả?"
Giản Nại khϊếp sợ: "Sao anh lại ở đây."
Lục Kiệt chỉ vào cách đó không xa: "Nơi này là cửa ra vào của ảo cảnh Thủy Nguyệt, lát nữa ảo cảnh sẽ mở ra ngay."
Giản Nại lòng nói quả nhiên như thế, không nghĩ tới anh trapboi cũng tới ảo cảnh.
Lục Kiệt chủ động giữ chặt tay Giản Nại một cách tự nhiên: "Em đi một mình hả, ở đây có các thế lực lớn ngư long hỗn tạp quá nguy hiểm, về sau em đi với bọn anh đi, anh sẽ bảo vệ em."
"......"
Giản Nại nhanh chóng vằng tay ra, trên mặt toát lên vẻ chán ghét: "Ai muốn đi cùng với anh chứ."
Lục Kiệt kinh ngạc: "Chẳng lẽ em có người rồi?"
Giản Nại vừa định nói mắc gì đến anh, bỗng nhiên dư quang ngay khóe mắt thấy được một bóng dáng quen thuộc, giữa một rừng người như thế, Lục Trạch Phong mặc một thân đồ hiệp khách màu đen rất bắt mắt, thân ảnh đơn độc vác đại đao sau lưng, trầm ổn bình tĩnh.
Đáy mắt Giản Nại lóe sáng, đi về phía anh.
Lục Kiệt lại giữ chặt cậu: "Đi đâu?"
Giản Nại thấy phiền quá, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, ghé mắt nhìn Lục Kiệt, lông mày hơi nhướng lên, cong cong môi: "Đúng vậy, tôi có người rồi."
Lục Kiệt sửng sốt.
Nháy mắt mặt mày hắn ta đen thui.
Giản Nại thừa dịp lúc hắn còn đang bần thần thì vội vàng tránh thoát, toàn lực chạy tới hiệp khách cách đó không xa, mà Lục Trạch Phong bên kia chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia càng ngày càng gần, chất giọng mềm mại giòn giòn gọi: "Ân công ~"
Lục Trạch Phong có hơi bất ngờ lại là cậu ta.
Còn chưa kịp mở miệng, thân ảnh màu xanh lơ đã nhào vào trong lòng ngực mình.
Giản Nại nhẹ thở gấp, lôi kéo cánh tay của anh, có chút sốt ruột nói: "Ân công, cứu em với."
Lục Trạch Phong hơi ngoài ý muốn, nhíu nhíu mày: "Ở đây cũng có sói à?"
Giản Nại đang muốn nói chuyện thì Lục Kiệt phía sau đi tới, khi hắn nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn mặc áo xanh đang lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông xa lạ thì lửa nóng xông thẳng đỉnh đầu.
Lục Kiệt tức giận: "Các ngươi đang làm gì?"
Giản Nại bị dọa run rẩy.
Đôi mắt Lục Trạch Phong nhíu lại, có chút không vui quét về phía người đang hùng hổ quát nạt mình, đại nguyên soái nhiều năm chinh chiến tứ phương, thân phận cùng địa vị cũng là cực kỳ tôn quý, đã lâu rồi vẫn không có ai dám ở trước mặt anh ồn ào không kiêng nể như thế.
Bàn tay nhỏ bé của Giản Nại nắm chặt góc áo của Trạch Phong, nói với Lục Kiệt: "Tui với anh không oán không thù, sao anh cứ lẽo đẽo theo tui hoài zậy?"
Lục Kiệt chỉ nghĩ cậu đang cáu kỉnh, dằn lòng nói: "Nại Nại, em vừa mới chơi nên không biết nhiều điều, rất nhiều người không phải đơn giản như thế đâu, bọn họ rất có khả năng là người xấu, chỉ muốn lừa gạt em thôi, em nghe lời đi, lại đây với anh."
Giản Nại trong lòng cười lạnh.
Đúng rồi, trapboi bên cạnh tui không phải người tốt, thế Lục Kiệt anh là người tốt chắc?
Đừng có mà chó chê mèo lắm lông.
Giọng của Lục Trạch Phong vang lên ở bên tai: "Hai người biết nhau à."
Giản Nại hoàn hồn, vội vàng nói: "Không quen."
Lục Kiệt mặc kệ, hắn nói: "Nại Nại, em đừng giận nữa, ảo cảnh sắp mở ra rồi, em một mình rất nguy hiểm, anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
Giản Nại đứng ở bên cạnh người đàn ông cao lớn anh tuấn, thiếu niên xinh đẹp giống như là đã tìm được chỗ dựa, khí thế tràn đày, giống như bé mèo con kiêu ngạo cáo mượn oai hùm, hừ nhẹ một tiếng: "Ai thèm anh lo, tui ở với anh iu của tui, ảnh sẽ bảo vệ tui đó!"
Lục Trạch Phong: "......"
Anh nói anh dẫn cậu ta khi nào.