Hôm sau, Khê Minh tỉnh dậy rất sớm, cậu âm thầm nhìn Thần Dương vẫn còn đang tĩnh tọa, sau đó lại thở phào một hơi.
Cậu ở trong phòng bếp đã một lúc lâu rồi, mà chưa làm xong bữa sáng, trái tim cậu vẫn còn đang đập lên thình thịch.
Giọng nói của Y Lan từ ngoài sân truyền đến, Khê Minh vội vàng ra ngoài mở cửa, cậu vừa ra khỏi phòng bếp thì đã thấy Thần Dương đang ngồi trong sân, vừa nhìn thấy cậu thì hắn đã cong môi mỉm cười.
Người này chắc chắn đã biết, biết rằng cậu không hề có sức chống với nụ cười của hắn.
Cậu giả vờ bình tĩnh đi ra mở cửa, Y Lan và Triệu Linh Yểu đang đợi ở bên ngoài, thấy cậu mở cửa, hai người đều nở nụ cười, Y Lan nói với cậu: “Khê Minh, hôm nay dưới núi có lễ hội hoa đăng, chúng ta cùng xuống núi xem thử đi!”
Triệu Linh Yểu không chút khách sáo bước vào sân, sau khi nhìn thấy Thần Dương thì cười nói: “Thần Dương công tử, cùng với chúng tôi đi dạo lễ hội hoa đăng đi, nghe nói thả hoa đăng cầu nguyện rất là linh nghiệm, đặc biệt là chuyện nhân duyên đó.”
Y Lan liếc nhìn nàng ta: “Ngươi có bị ngốc không, người ta là một đôi đó, còn cầu nhân duyên cái gì nữa chứ.”
Triệu Linh Yểu nhìn nhìn Khê Minh và Thần Dương, cũng không tỏ thái độ nói: “Không cầu nhân duyên cũng có thể cầu xin những thứ khác mà, ví dụ như là sớm sinh quý tử chẳng hạn.”
Y Lan lại lần nữa liếc mắt nhìn nàng ta, cũng không quan tâm đến nàng ta nữa, nói với Khê Minh: “Lễ hội hoa đăng rất náo nhiệt đó, đi đi mà đi đi mà, đám người Thương ca không chịu đi cùng với chúng tôi, hai nữ nhân chúng tôi đi thì nguy hiểm biết bao nhiêu nha.”
Khê Minh lặng lẽ nhìn Thần Dương, nếu như cậu không đi, tối nay chắc chắn cậu sẽ bị Thần Dương ép buộc trả lời, vậy thì có thể trốn được lúc nào hay lúc đó, cậu lập tức trả lời: “Được, vậy cùng đi thôi.”
Y Lan lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, Triệu Linh Yểu cũng cười nói: “Vậy thì tốt rồi, huynh đi, vậy thì Thần Dương công tử nhất định cũng sẽ đi, bốn người chúng ta cùng đi, nhất định sẽ rất náo nhiệt.” Đặc biệt là hai người này còn tuấn tú như vậy nữa, diễm phúc không cạn nha ha ha ha.
Khê Minh gật gật đầu, náo nhiệt hay không với cậu cũng không quan trọng, chỉ cần Trần Dương không ép cậu trả lời là được rồi.
Y Lan và Triệu Linh Yểu cùng nhau rời khỏi, trước khi đi còn hẹn thời gian để một hồi nữa cùng nhau xuống núi, Khê Minh không dấu vết liếc nhìn Thần Dương một cái, xoay người quay lại phòng bếp thì bị hắn bắt được, đè cậu lên bàn đá rồi mạnh mẽ hôn xuống: “Ngoan chút đi nào, đừng có mà giở trò bịp bợm.”
Đầu lưỡi Khê Minh bị hắn mυ'ŧ đến tê dại, mà không chỉ có đầu lưỡi, toàn thân cậu cũng tê dại theo: “Đừng, lỡ như có người nhìn thấy thì sao!”
Thần Dương cũng không thèm để ý người khác có nhìn thấy hay không, nếu nhìn thấy thì lại càng tốt chứ sao, càng có thể chứng thực bọn họ chính là một đôi: “Sợ người khác nhìn thấy ta hôn ngươi đến vậy sao?”
Cũng không hẳn là sợ, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ: “Giữa ban ngày ban mặt, ai lại giống như ngươi đẩy người ta xuống rồi hôn không hả, không biết xấu hổ.”
Thần Dương nhướng mày: “Nếu không hôn như vậy thì nên hôn như thế nào đây hả? Ngươi dạy ta nhé?”
Khê Minh đẩy hắn ra: “Không hôn nữa, ta muốn đi nấu cơm, lại giở trò nữa thì không có cơm ăn đâu đấy.”
Thần Dương mỉm cười nhìn cậu, giả vờ sợ hãi nói: “Sợ quá đi, ta bị đói, ngươi không thấy đau lòng sao?”
Khê Minh ghét bỏ nhìn hắn: “Ngươi cũng sẽ không đói bụng.”
Thần Dương sáp lại gần cậu, tay quẩn quanh vuốt ve bên hông cậu: “Ai nói vậy chứ? Tối hôm qua không phải ta đã đói một lần rồi sao?”
Khê Minh hiểu ra hắn đang nói cái gì, cả người cậu đỏ bừng lên, hất tay hắn ra, xoay người đi vào nhà bếp, loay hoay một hồi, cuối cùng cũng bưng ra được hai tô mì, cậu đưa cho Trần Dương một tô đen sì sì cũng không biết trong đó là cái gì.
Thần Dương nhìn thoáng qua, mặt không đổi sắc ăn hết sạch sẽ.
Thiếu chút nữa Khê Minh cho rằng giấm cậu bỏ tô mì của hắn đã mất đi hiệu lực, kết quả là sau khi Thần Dương ăn xong thì ngửa đầu ra uống nước, cậu mới phát hiện ra không phải là là do giấm hỏng rồi, mà là do trong bụng của người này toàn ý xấu, cho nên dấm trị cũng không nổi hắn.
Lần sau nhất định cậu sẽ bỏ ớt!
Sau đó cậu lại suy nghĩ, rồi lại phủ định, hay là thôi đi, cuối cùng người chịu tội vẫn là mình thôi.
Thật là chua quá đi...Phì.