Cùng Đối Thủ Cũ Tương Thân Tương Ái

Chương 10

"Ôi…"

Cậu đã chẳng nhớ đây là lần thứ mấy mình thở dài. Sống thật không dễ dàng gì, chỉ mong nhanh chóng tìm được cách để trở về, có điều kết giới của Tiên Kinh chỉ được mở ra khi có tiên quan phi thăng, hiện giờ tu sĩ nơi nhân gian rất hiếm thấy, không biết năm nào tháng nào mới có được một người phi thăng, chỉ mong Đình Dật đại nhân có thể tìm được cách khác.

Nhưng một ngày trên trời bằng một năm nơi nhân gian, kiểu gì thì cũng phải mất vài ngày mới tìm ra cách, nếu không may thì có khi phải đến một, hai tháng, vậy thì bọn họ phải ở nhân gian vài chục năm…

Đặt Thần Dương lên giường, cậu nhìn bốn phía, như lời đại nương kia nói, tuy căn nhà gỗ này không lớn, có hơi bụi nhưng cũng may là đầy đủ gia cụ, chỉ là trên giường không có đệm chăn, có lẽ đã được đốt theo tập tục sau khi ông cụ mất.

Đã lâu lắm rồi Khê Minh chưa làm việc nhà, bỗng chốc chẳng biết nên làm thế nào, lại không thể dùng pháp thuật. Nghĩ một lúc, cậu múc một thùng nước từ giếng cổ trong sân rồi bắt đầu chùi rửa, bận rộn hết cả buổi chiều, dù sao cũng đã lau sạch tro bụi trong nhà, nhưng chính cậu lại bị phủ đầy bụi, trên mặt có thêm vài vệt bụi.

"Chà~ ta cũng giỏi quá đó chứ~"

Cậu vừa lòng nhìn một vòng thành quả của chính mình rồi bất ngờ bị Thần Dương đang ngồi trên giường làm giật cả mình: "Úi!"

May mà vẫn chưa mất mặt lùi về phía sau, cậu bình tĩnh lại: "Ngươi tỉnh rồi à."

Thần Dương nhìn một lượt khắp người cậu, nhất là trên mặt, chỉ lát sau lại lạnh nhạt dời tầm mắt sang nhìn chung quanh: "Đây là đâu?"

Khê Minh lùi về sau một bước rồi ngồi xuống, vừa lau ly trà vừa trả lời: "Nơi này là nhân gian, một nơi tên thôn Tiểu Vân."

Thần Dương nhìn cái giường mình từng nằm rồi nhăn mi, dùng thuật dọn dẹp quét qua đó.

Khê Minh yên lặng rủa xả trong lòng, đúng là chú trọng lắm thứ, đã như thế này mà còn tâm trạng để ý đến dáng vẻ, thật khâm phục, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Thần Dương chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi cửa, Khê Minh cũng kệ hắn, dù sao hai người không thân thiết, còn có thể coi như không hợp nhau, nếu Thần Dương muốn đi thì đương nhiên cậu cũng sẽ không cản.

Nhưng nửa canh giờ sau Thần Dương đã trở lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cầm trong tay một gói đồ, tấm vải kia phủ đầy bụi, còn dính một vài vết bẩn nhàn nhạt, vừa nhìn là biết không phải thứ Thần Dương sẽ chủ động mang về.

Quả nhiên, sau khi để thứ kia lên bàn thì Thần Dương làm phép dọn dẹp vài lần, xong rồi còn đến cạnh giếng múc nước để rửa.

Khê Minh len lén không kiềm được cười cười, sau đó mở gói đồ kia ra, là một ít rau củ, có cả thịt khô, xem ra là người dân trong thôn thấy Thần Dương nên cố tình tặng hắn.

Cậu lựa ra một ít, phấn khích chuẩn bị làm bữa tối, gần ba trăm năm rồi cậu chưa nấu cơm, hôm nay là một cơ hội hiếm có, đúng lúc có thể nhớ lại một chút về những ngày tháng trước đây. Lúc trước cậu nấu ăn rất giỏi, tiếc là sau khi phi thăng cũng chẳng có nhiều người thích ăn món của nhân gian, thế nên cậu cũng chẳng có hứng mà làm.

Chủ cũ của căn nhà này là một người yêu cuộc sống, trong bếp có đầy đủ mọi thứ, Khê Minh rửa rau, thái rau, bận không ngơi tay, cả người cậu ngập tràn sự vui sướиɠ.

Bật bếp đun nóng dầu, tiếng “xèo” vang lên lúc cho đồ ăn vào, Thần Dương nghe vậy thì đi đến nhìn thử sau đó đứng ở cửa phòng bếp, giống hệt một ông thần giữ cửa.

Hai người không trò chuyện gì nhưng lại có vẻ hài hòa hiếm thấy, ở Trường Tiên kinh, tiên quan của điện Thanh Tín cùng điện Thanh Nhai không thể nào hài hòa giống như bây giờ, ít nhất thì mặt ngoài là như vậy.

Bỏ đồ ăn ra đĩa, cơm trên bếp cũng đã chín, Khê Minh bưng từng món ra đặt lên bàn, thấy Thần Dương vẫn không nhúc nhích thì hỏi: "Tiên hữu, có muốn ăn chung không?"

Hắn đã nhìn cậu lâu như vậy thì chắc chắn là muốn ăn nhưng lại sĩ diện và ngượng ngùng thôi.

Thần Dương có vẻ đắn đo một lát, có lẽ là đang hơi nghi ngờ tài nấu nướng của cậu, tóm lại là đợi một lát sau thì hắn mới rề rà bước đến ngồi xuống, trưng ra dáng vẻ của đại gia, còn chẳng tự đi lấy chén đũa.

Khê Minh bất đắc dĩ thở dài một cái, chấp nhận số phận đi bới cơm cho hắn rồi để xuống trước mặt vị đại gia này.

Cẩn thận quan sát sắc mặt Thần Dương vài lần, thật sự không thể nhận ra rốt cuộc thì hắn đang nghĩ cái gì, ngon hay không ngon? Cuối cùng cậu chẳng thèm đoán nữa, dù sao thì chính cậu cảm thấy cũng không tệ lắm.