Khê Minh nhìn về phía rừng rậm mênh mông vô bờ, thở dài lần thứ hai mươi mốt.
Thần Dương đang hôn mê dựa vào một gốc cây lớn, có lẽ là lúc hạ phàm bị va chạm quá mạnh nên hắn bị thương khá nặng, Khê Minh không thể không mang theo cục nợ này tìm đường trong rừng rậm.
Áp chế của nhân gian với tiên lực thật sự quá mạnh, cả việc phi hành cũng cực kỳ gian nan. Để tự bảo vệ mình, Khê Minh chỉ có thể cố gắng giữ tiên lực lại để phòng hờ, dù sao còn mang theo cả một người bị thương, có điều nếu thế thì sẽ không thể nhanh chóng rời khỏi đây, ai bảo cậu không thể bay, lại còn là một tên mù đường chứ… Ôi.
Lần thở dài thứ hai mươi hai…
"Ôi ~"
Trời đã tối, có vẻ hôm nay không ra ngoài được rồi, nhìn Thần Dương vẫn đang hôn mê, cậu lẩm bẩm: "Tiên hữu à tiên hữu, ngươi đừng có mà hôn mê lâu quá, không thì ta cũng chẳng có sức cõng ngươi mãi đâu, bản thân ngươi phải cố gắng vào……"
Trước giờ nghe nói người đại đệ tử của điện Thanh Nhai này thích sạch sẽ và lạnh nhạt, nếu biết mình lôi hắn đi trên mặt đất thì chắc khi tỉnh lại sẽ làm một trận quyết đấu một mất một còn với mình quá.
Sao số cậu lại khổ thế này, lão đại là một người không thể khiến người khác bớt lo thì cũng thôi đi, cậu cẩn thận nhiều năm như vậy, không ngờ không cẩn thận một chút thôi là bị đập bay xuống nhân gian luôn rồi, nếu chuyện này mà được viết vào thoại bản của nhân gian thì chắc sẽ là tư liệu sống rất hoàn hảo.
Nhưng sao còn tặng kèm thêm một người thế này, chẳng lẽ mình là vai phụ?
Không thể không thừa nhận rằng Thần Dương giống nam chính đầu đội trời chân đạp đất trong thoại bản hơn, khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao to, chỉ là làm người hơi lạnh lùng, gặp vài lần thì đều thấy hắn mặt lạnh với cậu, có lẽ cũng do hai điện không hòa thuận.
Sờ mặt mình, lại quay ra nhìn Thần Dương, cậu thở dài với vẻ hâm mộ.
Khuôn mặt mình thiếu đi một chút nam tính, khó trách các sư muội của điện Thanh Tín không nói ra miệng nhưng mỗi lần thấy Thần Dương là đều kích động đến nỗi mặt ửng đỏ. Khụ khụ… có cả một số ít sư đệ nữa.
Ban đêm trong rừng rậm cũng không yên tĩnh, có rất nhiều động vật kiếm ăn vào đêm, để an toàn, cậu không thể rời khỏi Thần Dương quá xa, làm thủ vệ suốt một đêm.
Nhưng cậu không thấy Thần Dương từng mở mắt trong một khoảnh khắc, sau đó lại nặng nề nhắm mắt lại khi nhìn thấy bóng dáng cũng như nghe thấy lời cậu nói.
Hôm sau, cậu lại tiếp tục cõng Thần Dương đang hôn mê tiếp tục tìm đường, cũng may rằng tuy cậu là một tên mù đường nhưng cũng không đến nỗi xui xẻo, buổi trưa, cậu nhìn thấy một thôn nhỏ ở một nơi chân núi.
Trong thôn tổng cộng chỉ có bảy, tám chục người, nhà nào cũng là hộ săn bắn, sống bằng nghề săn thú. Thấy cậu đến thì ban đầu họ kinh ngạc một lát, sau lại cực kỳ vui vẻ đưa cậu về thôn.
Một người phụ nữ tuổi chừng năm mươi dọc đường rất nhiệt tình dẫn cậu tới một căn nhà gỗ không lớn lắm: "Tiểu lang quân, cậu đừng chê bai nhé, lúc trước căn nhà gỗ này là của lão Lý Đầu, nhưng mấy hôm trước ông ấy đi rồi, không có ai dọn dẹp căn nhà này nên có hơi bụi, nhưng hai huynh đệ các ngươi dọn dẹp một chút thì vẫn có thể ở. Lúc còn sống, lão Lý Đầu cũng là một người có mặt mũi, trong phòng ngoài việc hơi bụi thì cũng không bị sao cả, cứ yên tâm ở lại!"
Khê Minh cười cảm tạ: "Đa tạ vì đã cho chúng ta ở lại, sao có thể chê chứ. Tại hạ là Khê Minh, cứ gọi ta là Khê Minh là được. Người trên lưng ta tên Thần Dương, ta với hắn cũng không phải huynh đệ, mà là……"
Là cái gì? Chắc chắn không phải bạn bè. Kẻ thù ư? Có vẻ cũng không đến mức đấy. Hay là cái gì khác?
Ánh mắt đại nương kia quét một vòng trên người họ, lập tức ồ~ lên một tiếng kéo dài: "Đại nương hiểu rồi! Bác gái hiểu cả mà! Hai người các ngươi cứ an tâm ở đây đi, muốn ở bao lâu cũng được. Đại nương ở ngay chân núi các ngươi xuống ban nãy, họ Vương, có chuyện gì cứ việc tìm Vương đại nương nhé. Đại nương đi trước, hai vợ chồng trẻ các ngươi cứ thoải mái đi, ha ha~"
Hai! Hai vợ chồng!?
Cái gì mà hai vợ chồng chứ!?!
Hai vợ chồng ở đâu ra!!!?
Không đợi cậu giải thích thì đã không thấy bóng dáng đại nương kia đâu.