Bến Cảng Màu Đen

Chương 3

Harry tỉnh dậy vì nóng quá.

Thật sự là quá mức khi đốt lò sưởi trong thời tiết này mà. Harry khóc thét một tiếng, sờ đũa phép bên hông rồi tắt lò sưởi, sau đó hất cái chăn trên người xuống.

Sau khi lại ngủ tiếp chừng 10 phút, cậu hoảng sợ ngồi dậy.

Chỗ nằm nhỏ hẹp lại cộng thêm động tác kịch liệt, nên không chút ngạc nhiên khi Harry ngã xuống từ trên sofa. Khi lăn xuống, không biết cậu đã chạm vào làm đổ cái gì trên bàn, nên vừa đặt mông ngồi trên đất, Harry đã nhanh chóng kêu lên đau đớn. Cậu duỗi tay sờ thấy thủ phạm, liếc mắt nhìn thấy đó chính là cái bình thủy tinh đã trống rỗng.

Sự việc tối hôm qua hiện lên trong đầu, cậu nhìn hoàn cảnh xung quanh mình một lượt, thấy mặc dù ở hầm không nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng từ việc ánh nến trên vách tường đã tắt thì chứng tỏ trời đã sáng. Harry lập tức làm một bùa chú báo giờ, nhìn thời gian hiện ra trước mắt, cậu suýt chút nữa ngất xỉu ra đấy.

10:43 sáng.

Không tệ đâu nhỉ, vẫn còn tận 17 phút trước khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc.

Harry trợn trắng mắt với chính mình.

Lấy tốc độ khẩn cấp sét đánh không kịp bưng tai, Harry cũng không biết bản thân cậu có thể chạy nhanh đến như vậy. Cậu vòng đi tòa tháp Gryffindor thay bộ quần áo ngủ, rồi sau đó lập tức cầm sách vở chạy tới phòng học.

Ngay khi đẩy cửa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.

Một mảnh yên tĩnh.

...

"Xin lỗi, ta không biết cái này, Harry."

Harry hạ mắt xuống, chốc lát sau lại nâng tầm mắt lên. "Nếu tương tự thì sao? Chỉ cần dược hiệu giống nhau một chút là được."

Pomfrey lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực. "Đấy là ma dược có tác dụng làm trấn tĩnh, Harry. Pháp luật có hạn chế nghiêm khắc với những loại ma dược này, cũng không cách nào trực tiếp mua được nguyên liệu điều chế chúng ở những cửa hàng bình thường. Rất rõ ràng là loại thuốc cậu miêu tả được chế tạo từ nguyên vật liệu riêng nào đó thay thế cho những nguyên liệu bị cấm mua bán, đồng thời cũng có sự đo lường chính xác để đảm bảo nó không nằm ở mức độ bị luật pháp cấm... Chỉ bằng miêu tả của cậu, thì thứ lỗi cho ta khi không thể căn cứ vào đó làm ra loại thuốc giống như vậy."

Những học sinh trên hành lang bước nhanh đi qua, có người nhìn thoáng qua bên này. Harry yên lặng trong chốc lát rồi thở dài.

"Cậu nên biết năng lực sáng tạo độc đáo của Severus trong lĩnh vực ma dược. Nếu không có loại thuốc nguyên gốc, thì sẽ cực kì khó khăn nếu muốn chế tạo ra loại ma dược như của ông ấy." trong ánh mắt Pomfrey tràn ngập lo lắng, bà suy nghĩ rồi nói tiếp." Cậu đã đến mức cần dùng thuốc để trấn tĩnh rồi sao, cậu bé?"

Harry không nhìn vào trong mắt bà. "Nó... Không chỉ giúp trấn tĩnh đâu, nó còn có thể giúp con mau chóng đi vào giấc ngủ. Sau khi uống xong một lọ, con gần như ngủ ngay lập tức mà không gặp phải ác mộng nào."

Pomfrey lắc đầu. "Vậy cậu càng nên biết khó khăn nếu muốn làm ra ma dược như thế."

Harry nhìn người chăm sóc y tế trong trường, sau một lúc lâu, cậu gật đầu.

Trong nửa ngày còn lại, Harry đều đắm chìm trong cảm giác hối hận rằng tại sao tối hôm qua cậu lại một hơi uống hết sạch ma dược như vậy.

Được rồi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nếu có thể quay lại thời gian, Harry sẽ mười phần nỗ lực khống chế sự nóng nảy của chính mình, tránh gây ra mâu thuẫn với Snape như lúc sáng nay.

Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía pháp sư tóc đen đang ngồi trên ghế của các giáo sư, khi đυ.ng phải ánh mắt đen như mực của người kia, cậu lại lập tức thu hồi tầm mắt về. Cậu trong lòng khinh thường hừ một tiếng, một lần nữa cầm lấy dao nĩa.

Một lọ ma dược mà thôi.

Cậu không tin mình sẽ không chịu nổi nếu không có nó.

...

Vào lúc một giờ sáng, Harry bắt đầu nghi ngờ lòng tự tôn cao ngạo của chính mình.

Gió thu tiến qua khe hở của áo khoác tàng hình, từng chút giá lạnh cướp đi độ ấm vốn có của thân người. Hành lang dài của Hogwarts chìm trong yên tĩnh, Harry ôm chặt chính mình, dựa vào vách tường lạnh băng phía sau cậu.

Đêm nay, cậu đã thử tự mình đi vào trong giấc ngủ. Nhưng sau khi tỉnh lại từ một giấc mộng cảnh tràn ngập tiếng thét chói tai, Harry không muốn tiếp tục nhắm mắt lại, mà cứ theo lệ thường, khoác áo choàng, đi tới góc tường quen thuộc ấy.

Sẽ là giả dối nếu nói cậu không có chút chờ mong nào. Từ sau khi đến đây, Harry gần như cứ mỗi 10 phút là lại ngó xem cuối hành lang một lần, khi không thấy có bất kỳ ánh sáng gì, cậu lại hạ mắt xuống, một lần nữa cuộn mình ở ven tường.

Không biết qua bao lâu, khi cậu đã cho rằng mình sẽ một mình ngủ say ở hành lang như mấy ngày trước đó, thì cuối cùng cũng có tiếng bước chân truyền đến. Harry lập tức nâng mắt lên nhìn, thấy một chùm ánh sáng mỏng manh đang từ từ tới gần cậu. Sau khi có thể thấy được chiếc áo đen quen thuộc, cậu không chút suy nghĩ gạt bỏ áo choàng xuống.

Người kia dừng lại ngay trong khoảnh khắc ấy, Harry thấy lông mày ông giơ lên.

"Gryffindor trừ 10 điểm." Snape thong thả nói rồi ông nghiêng đầu. "Có bất mãn gì không?"

Harry có chút quẫn bách dời ánh mắt. "Không có, thưa thầy."

Snape hừ một tiếng, chân nâng lên, tiếp tục đi trên dãy hành lang dài. Harry mở miệng muốn gọi ông dừng lại, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, cậu vẫn nuốt lại lời nói xuống, muốn giữ lấy lòng tự trọng không còn sót lại bao nhiêu của bản thân.

Ánh đèn duy nhất đang không ngừng rời xa, không tự hỏi nhiều hơn, Harry đã khoác thêm áo choàng, đi theo sau Snape.

Snape nhất định phát hiện ra cậu, khi dưới ánh đèn chiếu rọi xuống có một bóng đen cực kỳ rõ ràng, nhưng ông không nói bất cứ điều gì. Sự im lặng này làm Harry yên tâm lại. Cậu đi theo Snape tuần tra hết khu vực còn lại trong công việc của ông, Harry nhìn chằm chằm chiếc áo đen đang không ngừng di động trước mắt rồi ngáp một cái, không tạo ra tiếng động gì.

Khi lại đứng trước cửa hầm, Harry đã không hoang mang như lần đầu tiên đến đây.

Vào cửa, rót nước, lấy thuốc, mọi thứ vẫn y như ngày hôm qua vậy, ngay cả tấm thảm trên sofa cũng vẫn vứt lung tung như buổi sáng khi Harry rời đi. Harry ngồi trên sofa xem người đàn ông lớn tuổi pha trà trong phòng bếp, ánh mắt cậu di động theo ông ấy.

Nắm bình thủy tinh màu lam nhạt trong tay, Harry im lặng trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp. "Cảm ơn."

Thân người Snape dừng lại trong một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Ông không trả lời ngay lập tức, mà uống hết ly trà đã, rửa cốc sạch sẽ, rồi mới bước tới phòng ngủ, miệng nói. "Chuyện này không có gì lớn."

Harry nhìn ông nhanh chóng đi qua chỗ cậu ngồi, và ngay khi cửa phòng ngủ sắp đóng lại, cậu nhanh chóng nói. "Giáo sư Snape."

Snape dừng lại.

"Ông biết không, tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với ông.... Về những chuyện quá khứ." Giọng của Harry rất nhỏ nhẹ. "Tôi nghĩ, có lẽ sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, ông cũng có những điều muốn nói với tôi — ý tôi là, nếu ông muốn nói chuyện thì tôi sẽ hoan nghênh ông đến gặp tôi, bất cứ lúc nào cũng được. Dù là nói về chuyện ngày xưa của cha mẹ tôi, về ngày xưa của tôi, hay những hiểu lầm giữa chúng ta ... hoặc nói chuyện về mẹ tôi —"

"Potter." Snape xoay người, trong ánh mắt không lộ ra một tia suy nghĩ. "Bây giờ ta không muốn nói mấy cái này."

Harry ngẩn người. "À.... Được rồi."

Snape lại nhìn cậu trong chốc lát rồi quay người đi.

"Ngủ ngon."

Harry đang muốn đáp lại, nhưng cửa đã bị đóng lại trước rồi.