Diệp Minh vẫn chưa biết mình thực hiện nhiệm vụ sai ở đoạn nào.
Dẫu có là trùng tộc sức sinh sản mạnh mẽ hay hải quái trấn giữ vực sâu thì hắn cũng chưa tùng hoảng sợ lấy một lần. Dù sao hắn cũng là Chiến Thần, là alpha đứng đầu đỉnh tháp cầm đầu đám vương giả của đế quốc.
Vì thế nên là thời khắc này cả người trần trụi bị trói như cái bánh trưng, bị tước mất thị giác xong kèm thêm kỳ động dục ập đến hắn cũng không thấy kinh hoảng.
Chỉ là hắn vẫn không hiểu vấn đề sai sót chỗ nào.
Diệp Minh nhớ đến em gái nhỏ nhà mình:
"Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ cấp B, anh hai nhanh đi tranh thủ hoà mình với thiên nhiên, đừng có suốt ngày cắm mặt ở nhà"
Ừm, đây đúng là nhiệm vụ cấp B. Không có kẻ địch mạnh, không có gì nguy hiểm, chẳng qua là việc hái thuốc ở sâu trong rừng như thế này việc đi lại tìm kiếm khó khăn, tiền thưởng lại thấp nên cuối cùng vẫn không ai nhận.
Chờ đã?
Lúc hắn đến đây thì thực vật vẫn còn bình thường, đám dây leo mọc đầy hoa lam xinh đẹp, thuần khiết mà vô hại. Khi hắn chuẩn bị hái đám hoa đó xuống thì kí ức bắt đầu bị đứt gãy.
Diệp Minh vừa nhớ lại vừa khó chịu lắc eo. Trong thời kì động dục tin tức tố thôi thúc thật khiến người ta mặt đỏ tim đập mà. Nhưng mà, dù có ở trong kì động dục, thần kinh tê dại thì hắn vẫn có thể nhận ra mình bị cướp mất thị giác, đúng hơn là cho dù hắn có mở mắt thì cũng có cái gì đó tăm tối che mất. Mà ở nơi Diệp Minh không thấy được, một sinh vật sinh đẹp với răng nanh sắc nhọn từ từ tiến lại gần. Cảm giác tê dại như con kiến bò qua lan tràn từ đầu ngón tay ra khắp toàn thân, bò lên thân thể hắn, cắm thứ kia vào đường tiết niệu hắn mới có thể nhận ra. Cái thứ gây cảm giác tê ngứa kia thực chất chỉ là dây đằng quấn quanh cơ thể.
"Không—" vừa mới phát ra âm thanh kháng cự, một nhánh dây đã nhanh chóng nhân cơ hội chui vào chặn miệng. Nhánh dây kia phảng phất như dươиɠ ѵậŧ con nào mà chăm chú hϊếp bức khí quản Diệp Minh làm hắn không tự chủ nôn khan. Được một lát, nó chọc rút ngày càng mạnh rồi phun ra chất lỏng ngọt ngào vào sâu trong cuống họng.
Diệp Minh mạnh mẽ cau mày cả người giãy giụa. Nếu là lúc bình thường thì dù có là xích kim cương của đế quốc cũng không giữ được hắn, gốc thực vật tựa như cũng cảm nhận được hắn phản kháng, những nhành dây quấn quanh thân thể chậm rãi rút lui, thay vào đó chặt chẽ buộc lấy tứ chi, đem thân thể theo chữ đại giữa không trung.