Hỏi xong, hắn nhìn Cố Đường, lại nhìn Thời Dục, biểu tình của cả hai đã nói đáp án cho hắn biết.
Con mẹ nó hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm…Là hắn tự mình đa tình…
Trách không được, một cô gái tốt như Cố Đường sao có thể thích hắn…
Cơ thể Tống Dục lung lay, tự giễu cười, sau đó xoay người liền đi, tiếng đóng cửa “phanh” một cái thật lớn. Hắn đã rời đi rồi.
Lúc này Cố Đường mới phục hồi tinh thần, quả nhiên vẫn sẽ bị hắn biết.
Bí mật này được cô giấu diếm lâu như vậy, trong đầu đã tưởng tượng vô số tình huống sau khi Tống Dục biết chân tướng. Thế nhưng lúc này vẫn không phản ứng kịp, một cỗ bi ai thương cảm nảy lên trong lòng.
Thời Dục nhìn biểu tình mờ mịt của cô thì cảm thấy vô cùng áy náy, lại cực kỳ đau lòng, nhưng cậu không biết nên nói gì, tựa hồ nói gì cũng không đúng. Cậu biết chỉ có tiền mới trợ giúp được Cố Đường, kỳ thật sau khi trải qua sự việc quẫn bách vì không có tiền máy bay, cậu vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền, nhưng hiện tại trong tay cậu vẫn không có tiền như cũ.
“Em sẽ giải thích.” Cậu muốn cứu lấy cục diện này.
Cố Đường lắc lắc đầu: “Không cần, trước đây là chị đã lợi dụng anh ấy.”
Cô còn nói thêm: “Thời Dục, em đừng cảm thấy tự trách, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ biết. Hơn nữa chị hiểu Tống Dục, anh ấy sẽ không mặc kệ chị như vậy đâu.”
Không đợi Thời Dục mở miệng, Cố Đường đã vội vàng kết thúc cuộc gọi. Hiện tại đầu óc cô rất loạn, Tống Dục có mặc kệ cô hay không cô không chắc chắn, tựa như việc hắn không hiểu cô, cô lại thật sự hiểu hắn ư?
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được, vì sao Tống Dục lại muốn chăm sóc cho mình.
Người như hắn muốn tìm dạng bạn gái gì mà không được?
Có lẽ do hắn thấy cô đáng thương chăng? Không lẽ là vì cô thích hắn, mà con người ta rất dễ sinh ra lòng tốt với người thích mình? Nhưng bây giờ hắn đã phát hiện người cô thích không phải là hắn, tất cả chỉ là hiểu lầm, đã vậy cô còn lợi dụng hắn, hơn nữa người cô thích lại là bạn cùng phòng của hắn. Bị hai người thân thiết lại cùng nhau phản bội, loại cảm giác này chắc chắn rất kinh khủng.
Thẩm Dịch đẩy cửa bước vào, nhạy bén phát hiện tinh thần cô sa sút, còn tệ hơn đoạn thời gian trước.
Không phải vừa rồi cô gọi điện cùng bạn học sao?
Dù sao cũng là việc riêng tư của con gái, Thẩm Dịch không hỏi mà chỉ nhìn cô.
Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Dịch, cuối cùng Cố Đường cũng lấy được một chút lý trí. Cô cười với anh, nhưng nụ cười quá đỗi gượng gạo, cô nhanh chóng sa sầm mặt, cắn môi, ngón tay siết chặt ga trải giường.
Vẻ mặt của cô rơi vào trong mắt Thẩm Dịch như thể một người sắp chết đuối, truyền đến cho anh cảm giác bất lực và ngột ngạt.
Đối với trạng thái tinh thần của cô trong khoảng thời gian này, lúc đầu Thẩm Dịch cảm thấy rất phiền phức, sau đó dần chuyển thành sự thương hại, thương hại chậm rãi biến thành thương tiếc.
Anh đi về phía cô, lần này không ngồi vào chiếc ghế sát mép giường mà ngồi lên giường, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô.
Hình như cô đã gầy đi một ít, xương bướm sau lưng hơi nhô lên dưới lớp da mỏng, cảm xúc cứng ngắc căng thẳng của cô giờ phút này đều xuyên qua cơ thể truyền đến anh. Đôi mắt Thẩm Dịch đông cứng lại: “Xảy ra chuyện gì?”
Lúc này, tâm trí Cố Đường đều bị biểu cảm ban nãy của Tống Dục chiếm cứ, cô dùng ngón tay túm lấy áo sơ mi của Thẩm Dịch, vì dùng lực quá mạnh nên áo anh bị cô làm nhăn nhúm.
Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng của anh xẹt qua tia kinh ngạc, Cố Đường vừa định mở miệng nói về Tống Dục, đối diện ánh mắt của anh, lại không thể nói được thành lời.
Cô biết quan hệ cậu cháu giữa hai người cũng không quá tốt, tuy có quan hệ huyết thống, nhưng lợi ích mới là thứ buộc chặt họ. Chưa chắc Tống Dục đã muốn cho Thẩm Dịch biết sự tình, huống chi cô cũng khó mở miệng giải thích một cọc hiểu lầm với anh.
Lời nói đến bên miệng bị nuốt trở lại, cô rũ mắt, ảm đạm nói: “Tôi cùng bạn học vừa cãi nhau nên có hơi khó chịu.”
Thẩm Dịch vỗ vỗ lưng cô, hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi, không gian quá mức yên tĩnh, bất tri bất giác sự ái muội dần dần nổi lên.
Hai người đều nhận thấy hành vi không quá thỏa đáng, nhưng không biết vì sao, cả hai đều không có ý tứ kéo dãn khoảng cách, mà cứ tùy ý để sự ái muội quanh quẩn xung quanh.
Cố Đường dựa vào người Thẩm Dịch, cảm thụ độ ấm trên cơ thể anh, xúc cảm của làn da, hơi thở lạnh lẽo đều có sự khác biệt so với việc ôm ấp Tống Dục.
Nghĩ đến đây, khoang mũi chua xót, ngực buồn đến không thể nổi, cô không muốn vĩnh viễn mất đi Tống Dục.
Tống Dục biết cô lừa hắn, lúc hắn nói muốn chăm sóc cô, cô rất rõ nguyên nhân là vì lời đồn kia, hắn cho rằng cô thích hắn, mà thấy cô đáng thương nên muốn chăm sóc.
Nhưng nếu người cô thích không phải hắn, mối quan hệ của cả hai ngay từ đầu đã là sai lầm, như vậy sự săn sóc chiếu cố, vòng tay ấm áp để cô dựa vào, toàn bộ đều biến mất.
“Tí tách”, một dòng nước mắt nóng bỏng chảy ra từ hốc mắt, giống như vòi nước vừa bị vặn ra, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống không ngừng.
Thẩm Dịch thấy cô khóc, lập tức đứng dậy lấy khăn giấy. Ngón tay Cố Đường còn đang giữ chặt vạt áo anh gây trở ngại, Thẩm Dịch nhìn cô, rõ ràng cô gái nhỏ không có khóc rống lên, nhưng anh lại cảm nhận được sự khổ sở như ruột gan đứt từng khúc của cô.
“Xin lỗi.”
Cố Đường vội vàng buông tay ra, hai mắt đẫm lệ nhìn xuyên qua người đàn ông này. Thẩm Dịch thấy hai mắt cô đỏ bừng, cái mũi cũng đỏ, đôi môi mọng nước ửng hồng khiến gương mặt chỉ coi là thanh tú nhạt nhẽo lập tức tươi tắn hẳn lên.
Kỳ thật cô khóc cũng không coi là đẹp, Thẩm Dịch gặp qua không ít phụ nữ khóc trước mặt anh như hoa lê đái vũ, nhu nhược động lòng người, nhưng tóm lại đều chú ý đúng mực, biểu tình đắn đo, thật sự không có người nào khóc như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích, đắm chìm trong cảm xúc bi thương của bản thân.
Thẩm Dịch không nhịn được duỗi tay lau nước mắt giúp cô. Cố Đường ngây ngẩn cả người, cảm nhận được bàn tay ấm áp dán lên gương mặt lạnh lẽo khiến cô ngẩn ra một hồi lâu, khi con người đang rơi vào cảm xúc bi thương, họ rất dễ dàng cảm động trước sự ôn nhu của người khác. Cô nhất thời mất khống chế, cầm lòng không đậu nói ra hết.
“Tống Dục không cần tôi nữa…”
Cố Đường nói xong, lại không gào khóc, mà là nhấp miệng xoạch xoạch rơi lệ, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch lập tức hiểu được, hóa ra là đôi tình nhân nhỏ cãi nhau, nhưng cũng không biết nguyên nhân cụ thể.
Theo lý thuyết, nếu biết cô vừa bị bắt cóc, như thế nào Tống Dục cũng sẽ nhường cô, hơn nữa trước đó hắn vẫn luôn biểu hiện không tồi. Nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, đặc biệt hai người đang cách nhau nửa vòng trái đất, thấy cô gái nhỏ khổ sở như vậy, hẳn là tình huống rất nghiêm trọng.
Thẩm Dịch rất tự nhiên nghĩ Tống Dục di tình biệt luyến, rốt cuộc đứa cháu ngoại trai của anh trước đó không thể hiểu được đem cô gái nhỏ trở về, trong mắt anh có lẽ hắn chỉ nhất thời nóng đầu, thấy người ta đáng thương liền muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Ai biết có phải hắn ở nước ngoài gặp được cô gái khác đáng giá cứu vớt không?