Nhún Nhường

Chương 12.1: Bày tỏ tâm ý

Hắn một lần nữa lại ôm cô về giường, kết quả mới nằm một lúc, bụng cô lại lộc cộc vang lên.

Tuy rằng cô không hé răng, nhưng hắn vẫn đứng dậy mở tủ lạnh, ném một cái bánh mì cho cô.

“Quá hạn rồi, nhưng chỉ có cái này.”

Chính hắn tự mở ra một vại bia để uống.

Đương nhiên Cố Đường sẽ không ghét bỏ, khi còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cô đã ăn qua không ít đồ như vậy.

Gặm xong chiếc bánh mì khô khan, tầm mắt cô không tự giác dừng ở vại bia, cầm lòng không đậu mà liếʍ môi dưới. Thế là hắn đưa cô một lon bia.

Cố Đường uống sạch một hơi, thật sự không buồn để ý tới hình tượng.

Qua một thời gian, cơn say dần dần dâng lên, thần kinh căng chặt chậm rãi thả lỏng xuống, cô nói với hắn.

“Anh có thể buông tha tôi không, tôi cũng rất thảm…”

Cố Đường không thích bày ra vẻ mặt đáng thương với người trước mặt, nhưng vì mạng sống, cô cũng không để bụng.

Vừa mở ra máy hát, liền không thu lại được. Cô đem tất cả những oán khí mấy năm nay tích tụ được kể ra, thao thao bất tuyệt, thậm chí còn vứt bỏ lòng tự trọng nhắc tới việc vì hai chân mà liều mạng lấy lòng Tống Dục.

“Vậy nên vốn dĩ tôi không phải bạn gái của Tống Dục.”

Cố Đường vẫn là ẩn giấu chút tâm nhãn, cố ý phủi sạch quan hệ với Tống Dục, nói cho hắn biết hai người họ cũng không có quá nhiều tình cảm.

Người đàn ông kia lại nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, thẳng thắn thành khẩn nói: “Tôi không cam lòng, không thể cái gì cũng không làm liền tìm chết.”

Nghe vậy, Cố Đường tâm lạnh như nước, biểu tình chết lặng, nằm im trên giường không nhúc nhích.

Tựa hồ hắn không thể thích ứng được cô quá mức an tĩnh, nằm ở bên cạnh tiếp tục nói.

“Tôi vẫn phải xin lỗi cô, không bằng cô nói cho tôi biết cô đang nghĩ gì, tôi sẽ tận lực thỏa mãn.”

“Có thể cho tôi dùng điện thoại không?” Cố Đường thử hỏi.

“Yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát. Có một người mà tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi muốn nói với cậu ấy vài lời trước khi chết.”

Tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn vẫn đưa điện thoại cho cô.

Cố Đường nhấn nút gọi cho Thời Dục.

Rất nhanh đầu bên kia đã nhấc máy.

Sau khi kết nối, Thời Dục cũng không có nói chuyện, tựa hồ đang chờ cô mở miệng trước.

Dù sao cũng đã đến nước này, Cố Đường hắng giọng một tiếng, mở miệng gọi tên cậu.

“Thời Dục…”

Không chờ cậu đáp lại, cô liền nói tiếp.

“Rất xin lỗi, cậu không cần dọn ra ngoài nữa đâu.”

Nghe giọng nói của cô không đúng lắm, tức khắc Thời Dục bối rối.

“Chị sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Cố Đường cười một cái.

“Thời Dục, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết tôi rất thích cậu, còn có cảm ơn cậu.”

Khoảnh khắc này, Cố Đường đã hoàn toàn đối diện tâm ý của mình. Kỳ thật lúc ấy chỉ kém đâm thủng một tầng giấy mỏng, nhưng sau đó liền gặp chuyện không may. Quả thực khoảng thời gian trước đó chính là lúc cô hạnh phúc nhất.