Nhún Nhường

Chương 4.1: Qua cầu rút ván

Tống Dục thầm nghĩ nếu hai người kia đã về phòng, ắt hẳn sẽ không xuống nữa. Hơn nữa tối lửa tắt đèn đem tới một tư vị khác, hắn liền đè lên Cố Đường trong phòng bếp rồi tiếp tục.

Hai chân Cố Đường vô lực rũ xuống, theo mỗi lần va chạm lại bị chân hắn cọ vào sườn. Cô giống như con thuyền nhỏ bị sóng biển đẩy trôi dập dềnh, cô nhấp môi phát ra tiếng nức nở yếu ớt.

Tống Dục cúi đầu, đẩy tà váy trên eo cô cao hơn xương quai xanh làm lộ ra hai luồng lả lướt, tuy rằng không quá lớn, nhưng hình dạng rất đẹp, kiều nộn nhòn nhọn như búp măng trắng nõn. hắn cúi đầu ngậm một bên vào miệng, dùng sức liếʍ mυ'ŧ, phảng phất như có thể hút ra sữa.

“Ân…”

Cố Đường bị cắn tới đau đớn, nhưng lại có một kɧoáı ©ảʍ tê dại khác ập tới. Tiểu huyệt không nhịn được xoắn chặt côn ŧᏂịŧ, theo động tác thọc vào rút ra, một cỗ thủy dịch bị dày đặc bị ép cho tràn ra.

Trong lúc Cố Đường đang sắp lên cao trào, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đó là tiếng dép lê bước trên sàn gỗ.

Tuy rằng tiếng không lớn, nhưng nó cứ văng vẳng bên tai Cố Đường khiến cô phải chịu kinh hách cực lớn, mị thịt khẩn trương mυ'ŧ lấy phân thân của Tống Dục, đến thở cũng không dám.

Mà Tống Dục bị cô kẹp chặt tới mức lập tức bắn ra.

Cố Đường lại bất chấp bị hắn bắn vào trong, còn Thẩm Dịch nào biết Tống Dục lại tâm huyết dâng trào làm tiếp ở đây.

Cô đẩy hắn ra, cánh tay chống mặt bàn ngồi dậy.

Tống Dục cũng ý thức được xấu hổ, vội vàng giúp cô mặc váy rồi tự mình mặc quần áo, lúc này đèn phòng bếp mới sáng lên.

Thẩm Dịch cầm cốc nước đứng cách đó không xa.

“Cháu lên phòng trước.”

Tống Dục cố gắng tự nhiên rót một chén nước rồi đặt vào tay Cố Đường, đầu cô cúi thấp, tóc dài che mặt, bị hắn ôm lên rời khỏi phòng.

Thẩm Dịch cũng đi qua rót nước, một hơi uống hết hơn phân nửa.

Cho dù đã đánh răng súc miệng, trong cổ họng vẫn còn sót lại mùi rượu còn chưa tan. Anh buông cốc, ánh mắt vô tình dừng lại trên vệt nước khả nghi cách đó không xa, lông mày nhíu lại.

Thẩm Dịch vừa chuẩn bị tắt đèn, lại nghe thấy tiếng bước chân, sau đó mặt đối mặt với cháu ngoại của mình.

“Chú nhỏ, chú có một căn hộ ở cạnh công ty đúng không?”

Thẩm Dịch nhìn Tống Dục, cho dù hắn cố bày ra biểu tình tự nhiên, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ ra một tia chột dạ.

“Sao vậy?”

“Cháu chỉ sợ chú cảm thấy không tiện.”

Ám chỉ này quá rõ ràng là hắn muốn anh dọn ra ngoài.

A…

Anh đã sống ở đây mấy chục năm, vậy mà lại bị cháu ngoại đuổi đi?

Thẩm Dịch dù bận vẫn ung dung nhìn Tống Dục.

“Tống Dục, đã quá một tuần rồi, cháu vẫn nên báo danh học đại học đi.”

Nghe được lời này, vẻ mặt Tống Dục cứng đờ.

“Có phải cháu muốn đưa cô gái kia đi du học cùng không?”

Đúng là Tống Dục có ý này, nhưng hắn cũng có rất nhiều băn khoăn.

Ngay sau đó, Thẩm Dịch chậm rì rì nói tiếp.

“Cô ấy cần đi bệnh viện, căn bản mỗi giây mỗi phút đều cần có người chăm sóc, còn cháu cần phải đi học, hơn nữa cô gái kia đi đứng không tiện, thật vất vả mới ổn định được, cháu thật sự muốn đưa cô ấy đi cùng sao?”

Sắc mặt Tống Dục khó coi nhưng vẫn trầm mặc không nói, bởi vì Thẩm Dịch đã nói hết những băn khoăn của hắn.

Hắn cần phải tới một đất nước xa lạ, điều kiện đương nhiên không tốt bằng bây giờ nên không thể mang theo Cố Đường, cho nên đành phải tạm thời tách khỏi cô. Mà đây cũng chính là nguyên nhân gần đây hắn phá lệ hung ác với cô.