Vốn dĩ hôm nay tài xế được nghỉ, Thẩm Dịch tính gọi người tới thay nhưng Tùy Việt lại nhìn thấy dáng vẻ vất vả quá độ của anh, hắn thở dài nói: “Không đi nữa, đêm nay thu lưu tôi đi.”
Vì thế hai người lại lần nữa trở về biệt thự.
Thẩm Dịch cùng Tùy Việt mới đi tới tầng hai đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của thiếu nữ, cả hai bèn liếc nhìn nhau một cái. Tùy Việt vốn có suy nghĩ đáng khinh, hắn muốn đi tới mép cửa nghe lén nhưng Thẩm Dịch lại không phối hợp, người này luôn thích giả trang cao lãnh.
Tuy vậy cả hai vẫn chột dạ, tiểu cô nương nhất định cho rằng bọn họ đã đi, lúc này mới dám buông thả, nếu như biết bọn họ trở lại nhất định sẽ vô cùng xấu hổ.
Nhưng cố tình lúc này cửa phòng lại bị mở ra.
Tống Dục ôm Cố Đường đi ra thì nhìn thấy Thẩm Dịch cùng Tùy Việt đứng xa khoảng hai mét.
Không khí lập tức ngưng đọng lại.
Tống Dục nhìn vào thiếu nữ trong lòng theo bản năng, mà hai người đàn ông kia cũng vậy.
Gương mặt Cố Đường vẫn tương đối bình tĩnh nhưng có thể nhìn ra một tia thẹn thùng, đôi mắt ướt dầm dề, đuôi mắt phiếm hồng lộ ra tia kiều diễm. Cô thầm cảm thấy may mắn vì Tống Dục cho cô mặc váy ngủ, nếu trần trụi lắc lư trong phòng sẽ khiến cô cảm thấy không an toàn.
Nhưng sự ngây ngô phong tình vào trong mắt Tống Việt lại phá lệ mê người.
Tuy rằng gương mặt thiếu nữ chỉ có thể coi là thanh tú, diện mạo thuận mắt, mặc kệ là màu da hay màu môi, thậm chí là màu tóc cũng có chút nhạt, nói tóm lại gương mặt tương đối nhạt nhẽo, so ra kém mấy người bạn gái có dung mạo mỹ lệ, phong tình vạn chủng của hắn trước đây, nhưng cái khác lại chính là hương vị.
Tống Việt cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy có lẽ mình chưa thử qua người nào như thế này, hơn nữa cũng đã lâu lắm rồi hắn không làm.
Trong lúc Tống Việt đang sững sờ, Thẩm Dịch đã lướt qua hai người đi tới phòng ngủ của mình, tùy tiện chỉ cho Tùy Việt phòng ngủ cho khách. Biểu tình trên mặt anh vô cùng tự nhiên, hiển nhiên đã rất có kinh nghiệm trước tình huống xấu hổ như này.
Tuy rằng chưa quen, nhưng Cố Đường vẫn luôn nhớ mình là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Trừ việc đi học, thời gian còn lại cô đều đi làm, mấy người thân thích cũng không khác gì người xa lạ, cho nên cô đã luyện ra được da mặt dày.
Tống Dục ôm Cố Đường xuống phòng bếp, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế, hắn rót cho cô một chén nước, cô ngoan ngoãn há miệng uống nửa ly.
Hắn cúi người hôn lên môi cô, đầu lưỡi tự nhiên quét hết bọt nước vào trong miệng, sau đó tiếp tục dây dưa một phen rồi mới uống nốt chỗ nước dư trong cốc. Xong việc, hắn vẫn không buông tha khiến lưỡi cô tê rần, cảm giác như hắn hận không thể nuốt cô vào bụng.
“Sao em lại ngọt như vậy?”
Cố Đường còn chưa kịp phục hồi tinh thần, hô hấp dồn dập. Tống Dục ôm lấy eo cô vào lòng, giọng nói khàn khàn từ tính nhả ra lời âu yếm.
Phòng bếp không có bật đèn, chỉ có ánh trăng màu vàng nhạt từ cửa sổ xuyên vào. Đôi mắt Tống Dục âm u, gương mặt trẻ tuổi anh tuấn vào trong mắt Cố Đường lại không khác gì con sói đói, tựa hồ ăn thế nào cũng không đủ.
Cô nhận ra ý đồ ngo ngoe rục rịch trong đôi mắt hắn, vốn còn định mở miệng ngăn cản nhưng hai chân đã bị tách ra, một vật thể thô to ấm nóng vội vàng xông vào.
“A…”
Vách thịt non nớt đã được bôi trơn từ trước, Tống Dục vô cùng thuận lợi đâm nguyên cây vào, một đường đâm thẳng tới hoa tâm. Cố Đường nhắm chặt hai mắt, chịu đựng cảm giác căng trướng khó chịu dưới hạ thân.
Tống Dục choàng hai tay cô lên cổ mình, cánh tay hữu lực ôm lấy vòng eo thon. Nửa người trên của cả hai gắt gao dán chặt vào nhau, dươиɠ ѵậŧ chôn thật sâu trong u huyệt, hắn vô cùng thích loại cảm giác thân mật này, không chỉ trên mặt sinh lý mà còn có cảm giác được an ủi nội tâm xao động trống rỗng.
Có lẽ Cố Đường cảm thấy hắn là chúa cứu thế, nhưng kỳ thật cô đối với hắn cũng như vậy.
Từ sau khi mẹ ruột rời đi, Tống Dục tựa như cô hồn dã quỷ thất hồn lạc phách phiêu đãng trên nhân gian. Hắn cảm thấy tâm mình trống rỗng, cơ thể giống như đã mục nát, chỉ còn cái vỏ bọc ở bên ngoài. Gió lạnh cứ thế ùa vào táp lên gương mặt hắn, mọi thứ đều vô cùng lạnh lẽo.
Cho dù bên cạnh có nhiều người như thế, nhưng trong mắt Tống Dục, những người này đâu có quan hệ gì với hắn đâu.
Chú ý tới Cố Đường cũng bởi vì thân thế cô vô cùng đáng thương, một nữ sinh chỉ mặc một bộ đồng phục suốt ba năm, màu áo còn bị giặt đến trắng bệch. Cuộc đời đáng thương như vậy tất sẽ bị đem ra thảo luận, những lời đó khó tránh khỏi lọt vào tai hắn.
Sau đó, hắn đã gặp cô vài lần ở nơi làm thêm, không chỉ làm phục vụ ở nhà hàng, làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi gần trường mà cô còn làm người phát tờ rơi ven đường.
Hắn chưa từng nhìn thấy biểu tình mệt mỏi trên mặt cô, cô luôn nghênh đón người khác bằng gương mặt tươi cười, tựa hồ mỗi ngày đều xảy ra chuyện vui vẻ. Sự lạc quan đó có lẽ sẽ có chút hèn mọn cùng ngu đần đối với người khác, nhưng lại khiến cho Tống Dục tự phỉ nhổ chính mình cho dù một nữ sinh cũng không bằng. Cả hai đều là người không cha không mẹ, cô sống còn thảm hơn hắn, vậy mà hắn lại thành dáng vẻ gì đây?
Về sau, nghe được tin đồn Cố Đường yêu thầm mình khiến cho Tống Dục cực kỳ kinh ngạc.
Vậy mà hắn còn có cảm giác thụ sủng nhược kinh, bởi vì hắn cảm thấy mình ngoài gương mặt này ra, tính tình cũng không tốt, cũng không có sở trường gì đặc biệt.
Tuy hắn có hảo cảm với cô, nhưng cũng không có ý tứ muốn kết giao. Hắn còn có chút tự biết xấu hổ, cảm thấy vạn nhất hai người thật sự kết đôi, cô thất vọng thì phải làm sao bây giờ?
Kỳ thi đại học kết thúc, Tống Dục vẫn duy trì khoảng cách với Cố Đường, thẳng tới khi nghe nói cô gặp tai nạn giao thông, sau này chỉ có thể ngồi xe lăn.
Vừa nghe thấy tin tức đó, Tống Dục lập tức đi tới bệnh viện, nhưng tin tức thu được đã chậm hơn rất nhiều.
Có một nữ sinh mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng ngồi ở trên giường bệnh, bên người cũng không có ai chăm sóc, bóng dáng kia phá lệ gầy yếu đáng thương cực kỳ.
Tống Dục đi tới mép giường, nữ sinh ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, tia sáng trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Dáng vẻ này của cô không khỏi khiến hắn nhớ tới mình sau khi mẹ mất.
Cái loại tuyệt vọng này…
Hắn còn nhớ rõ lần cuối cùng gặp cô, trên mặt cô vẫn mang theo tia tươi cười.
Mỗi khi cô cười rộ lên, gương mặt thanh tú sẽ lập tức sáng bừng, đôi mắt cong cong, khóe miệng cong cong làm người khác cũng không nhịn được cười theo.
Ma xui quỷ khiến, Tống Dục buột miệng thốt ra.
“Tôi chăm sóc em có được không?”
Nói xong lời này, nữ sinh sửng sốt, nhưng Tống Dục không hề hối hận, ngược lại trong lòng dâng lên vô hạn vui sướиɠ.
Hắn có thể chăm sóc cô, hai người làm bạn cùng nhau, như vậy ai cũng không cô đơn.