Nhún Nhường

Chương 2: Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy

Nhưng ai biết cố tình Tống Dục lại coi trọng cô đây?

Tống Dục đưa cô về nhà chăm sóc, đương nhiên tin tức hai người ở chung sẽ bị lộ ra tiếng gió, không biết ở trường có bao nhiêu người rớt cằm, cũng coi như hung hăng đánh vào mặt người lúc trước trào phúng trước mặt cô là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đương nhiên trong lòng Cố Đường cũng vô cùng thư thái.

Đột nhiên cô hiểu vì sao nhiều nữ minh tinh hám giàu vắt óc mưu tính muốn leo lên hào môn, cho dù có làʍ t̠ìиɦ nhân cũng vui vẻ chịu đựng, bởi vì quả thật nó không khác chim nhỏ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.

Tuy rằng không biết quan hệ của cô cùng Tống Dục sẽ kéo dài bao lâu, bất quá nếu hắn nguyện ý chăm sóc cô, còn nguyện ý chi tiền giúp cô trị chân, đương nhiên Cố Đường sẽ coi hắn là Bồ Tát sống mà cung phụng.

Dùng xong bữa tối, Tống Dục đẩy Cố Đường đi tản bộ trong hoa viên. Mảnh trăng non treo trên bầu trời trong không một gợn sóng, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống dưới như một tầng sa mỏng phủ lên đôi nam nữ trẻ tuổi, mang theo hiệu ứng mông lung huyền ảo.

Bên cửa sổ tầng hai trong thư phòng, Tùy Việt nhìn thấy hình ảnh lãng mạn kia, nhịn không được chậc một tiếng.

“Cháu ngoại cậu đổi tính rồi à? Từ khi nào nó trở nên ôn nhu săn sóc như vậy?”

Tùy Việt là bạn tốt lâu năm của Thẩm Dịch, hai nhà là thế giao, khác với Thẩm Dịch lãnh cảm cuồng công việc, Tùy Việt từ lâu đã bộc lộ ra tiềm chất hoa hoa công tử.

Dùng lời của hắn, không dính dáng tới phụ nữ quả thực phải xin lỗi trời cao đã ban cho bản thân nhan sắc này, khiến cho nhóm bạn gái cũ của hắn phải vừa yêu vừa hận.

Bất quá gần đây đột nhiên hắn lại tu thân dưỡng tính, đã hơn nửa năm vẫn chưa có bạn gái.

Chủ yếu là vì ba hắn sinh bệnh nằm viện, hắn chỉ có thể gánh vác trách nhiệm của con trai. Bất quá tuy rằng mê chơi, nhưng trong việc chính sự cũng đáng tin cậy, công ty cũng do hắn một tay lo liệu, thuận lợi hoàn thành vài hạng mục, cũng khiến đổng sự làm cùng lau mắt mà nhìn. Tới lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không đi tán gái mà tới kể khổ với lão bằng hữu.

Tùy Việt mang theo bình rượu tới, hai người đàn ông vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Đương nhiên, chủ đề nói đều xoay quanh sinh hoạt cá nhân của Thẩm Dịch, hắn cũng mong anh có thể tới câu lạc bộ ngắm nhìn mỹ nữ cùng mình.

Vừa nói, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi đôi uyên ương trong hoa viên. Cả hai đều là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tinh lực cũng tràn đầy, lúc này Tống Dục đang hôn lên cổ thiếu nữ.

Cô nhắm chặt mắt, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, từ xa nhìn lại biểu tình kia không biết là xấu hổ hay đang sướиɠ, nhìn tới mức người hắn cũng nóng lên, không biết do người hay do rượu.

Thẩm Dịch thấy Tùy Việt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng đi tới, liếc mắt qua thấy Tống Dục đè Cố Đường lên bàn thủy tinh, hai chân cô vô lực rũ xuống, còn hắn giống như một con chó lớn nhiệt tình liếʍ láp thân thể cô, bàn tay không ngừng xoa xoa đôi nhũ hoa đầy đặn xinh đẹp.

Hai người đàn ông đều không có nửa phần xấu hổ ngượng ngùng khi nhìn lén.

Tống Dục tuy rằng bị dục hỏa thiêu đốt nhưng vẫn giữ được chừng mực, hắn không tiếp tục cởϊ qυầи áo cô xuống mà lập tức bế cô lên, xe lăn cũng không cần, cứ như vậy ôm người vào cửa.

Cuối cùng trước tầm mắt của hai người đàn ông chỉ còn sót lại chiếc xe lăn lẻ loi.

Nghĩ cũng khỏi nghĩ, chỉ sợ lúc này đôi nam nữ đã làm tới khí thế ngất trời.

Thẩm Dịch đáp ứng lời mời của Tùy Việt. Trong lúc hai người đàn ông tính ra ngoài, đột nhiên của phòng Tống Dục mở ra một nửa.

Tùy Việt cầm lòng không đậu nhìn thoáng qua một cái, liền nhìn đến thiếu nữ nửa ngồi nửa nằm dựa vào giường, cô mặc váy, làn váy kéo dài tới bắp đùi làm lộ ra cẳng chân tinh tế trắng nõn.

Nghe thấy tiếng động, Cố Đường ngẩng mặt nhìn lại thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi.

Ngũ quan của người này vô cùng anh tuấn, cặp mắt đào hoa cực kỳ mê hoặc lòng người, khi bị người đó nhìn vào sẽ tạo thành cảm giác thâm tình chân thành.

Chiều cao của hắn không sai biệt với Thẩm Dịch cho lắm, nhưng có vẻ cường tráng hơn anh một chút, màu da cũng đen hơn một chút, giống như một người vô cùng yêu thích vận động bên ngoài.

Từ giữa năm học Cố Đường đã vừa học vừa làm, cũng đã làm ở những chỗ hơi bất chính, cho nên cũng đã gặp qua không ít dáng vẻ đàn ông khác nhau.

Cánh tay phải của hắn đang cầm một chiếc áo khoác tây, trong túi tùy tiện nhét một chiếc cà vạt, áo sơ mi hơi mở vài nút làm lộ ra một tảng lớn da thịt, khí chất có vài phần hoang dã tà khí.

Tóm lại, người chơi già này không hợp khẩu vị của cô.

Cố Đường nghiêng mặt nhìn Thẩm Dịch bên cạnh Tùy Việt, cô vẫn thích nhất người đàn ông trầm tĩnh nội liễm.

Thẩm Dịch giới thiệu sơ qua cho cả hai, Cố Đường gật đầu chào hỏi đối phương.

Khi Tùy Việt xuống tầng cùng Thẩm Dịch thì gặp phải Tống Dục chạy từ ngoài cửa vào, trong tay hắn còn cầm một hộp gì đó.

Tùy Việt hạ mi, trách không được.

Tống Dục không cùng Tùy Việt chào hỏi liền lên trên tầng, vốn dĩ hắn cũng không thân với Tùy Việt.

Hơn nữa từ sau khi mẹ hắn qua đời, hắn đã không còn rộng rãi nhiệt tình như trước. Trước đây hắn còn gọi một tiếng anh, bây giờ hoàn toàn trở thành đối đãi tùy tiện.

Hai người đàn ông lên xe, Tùy Việt nhìn xuyên qua cửa kính ô tô, vừa lúc phòng ngủ Tống Dục sáng đèn.

Hắn cười nói với Thẩm Dịch: “Xem ra cô gái nhỏ người ta vẫn tương đối thẹn thùng.”

Thẩm Dịch không tỏ ý kiến mà trực tiếp nổ máy.

“Mẹ nó! Tài xế của cậu đâu? Uống rượu không được lái xe!!”

Đột nhiên Tùy Việt nhớ ra điều này, Thẩm Dịch mới lái được mấy mét liền ngừng lại, tay đỡ lấy trán, dáng vẻ có vài phần mệt mỏi. Lúc này hắn mới hoảng sợ chú ý tới vành mắt anh đỏ ửng nhàn nhạt.

“Mệt như vậy còn muốn lái xe?! Đêm qua mấy giờ cậu ngủ?”

“Đêm qua Tống Dục lăn lộn tới 2 giờ mới xong.” Thẩm Dịch nhàn nhạt đáp lại.

Tùy Việt: “...”

Tinh lực người trẻ tuổi thật con mẹ nó tràn đầy!!! Vì sao hắn lại cảm thấy hâm mộ là thế nào?