Tuy rằng trong nhà không thiếu tiền, nhưng nuôi người cũng không đơn giản như nuôi một con chó hay một con mèo. Cũng vì thái độ của Tống Dục rất kiên quyết mới làm cho Thẩm Dịch đồng ý.
Hắn uy hϊếp nếu không cho hắn chăm sóc cô gái nhỏ, hắn sẽ bán cổ phần của mẹ hắn đi, điều này sẽ gây nên xáo động cho xí nghiệp Thẩm thị.
Vì thế Tống Dục vừa đưa tiểu cô nương tới nhà, anh còn bỏ thời gian để chuẩn bị bác sĩ cùng hộ lý tới chăm sóc.
Tới thời gian ăn cơm chiều, chỉ làm một lần đương nhiên Tống Dục sẽ cảm thấy không đủ, nhưng hắn cũng biết tình trạng của Cố Đường không được. Lần trước hắn cũng nhịn không nổi, kết quả làm cho cô ngất xỉu, gương mặt nhỏ tái nhợt nằm trên giường không nhúc nhích dọa hắn phải sợ hãi.
Hai cậu cháu bình thường đều không thích có người ngoài quấy rầy trong nhà, cho nên buổi tối người giúp việc cùng bảo mẫu đều không ở lại, Tống Dục luống cuống tay chân mặc váy giúp cô còn Thẩm Dịch đưa hai người vào bệnh viện.
Cũng may bác sĩ nói vấn đề không lớn, do thiếu dinh dưỡng nên mới tuột huyết áp, bất quá nam bác sĩ trẻ tuổi kia còn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hai người một cái.
Thẩm Dịch lập tức minh bạch đối phương đã hiểu lầm, nhưng anh cũng sẽ không giải thích đề tài càng nói càng dễ dàng bôi đen này.
Thẩm Dịch cùng Tống Dục cũng chỉ hơn kém nhau bảy tám tuổi, bề ngoài đương nhiên không nhìn ra cái gì, nhưng khí chất lại rất khác biệt.
Một người tuổi trẻ trầm ổn, một người tuổi trẻ khí thịnh, nhưng cả hai đều mang khí thế kiêu ngạo của thiên chi kiêu tử, đẹp trai tới mức làm cho người thần căm phẫn, chính là loại đàn ông khiến vô số phụ nữ ái mộ.
Khi Cố Đường được Tống Dục ôm xuống tầng dùng cơm, đối với hai vị soái ca như cảnh đẹp ý vui có thể nhìn mặt thay cơm này, cô cũng không thể không cảm thán không biết mình đã dẫm phải vận cứt chó gì. Có lẽ đã xui xẻo quá lâu, rốt cuộc ông trời cũng phải đồng tình một lần.
Bất quá vận mệnh tặng ngươi thứ gì, tất phải đoạt của ngươi cái gì đó.
Cố Đường không chỉ có hai chân tàn tật, còn không có khả năng với Thời Dục, thậm chí còn mang lòng áy náy với cậu.
Tống Dục chú ý tới cô, kỳ thật chỉ là một hiểu lầm.
Cô thích Thời Dục, lúc đó hai người cũng đang ở giai đoạn ái muội, nói đúng ra chỉ có mình cô cảm thấy vậy.
Đi học quá nhàm chán, cô liền dùng chữ viết tắt SY tên của cậu viết đầy ở sách giáo khoa, thiếu nữ động tâm còn vẽ thêm mấy hình trái tim. Kết quả bị nữ sinh bát quái trong lớp vô tình phát hiện được, phỏng chừng nữ sinh đó yêu thầm Tống Dục, vừa nghĩ tới nam thần của mình bị thương nhớ liền ồn áo nói ra ngoài, nói cho cả thiên hạ đều biết làm Cố Đường bị người châm chọc mỉa mai một thời gian.
Bất quá da mặt cô rất dày, căn bản không đau không ngứa, cũng không buồn giải thích, miễn cho báu vật của cô bị nữ sinh khác chú ý.
Kỳ thật thích Tống Dục cũng không có gì kỳ quái, có 10 người thì tới 8 người thích hắn. Mà thiếu niên thiên tài Thời Dục lại đa phần ngâm mình ở thư viện hoặc phòng thí nghiệm, người bình thường rất khó nhìn thấy hắn.
Cũng chỉ một phút thoáng qua, Cố Đường đã bị nhan sắc của cậu mê hoặc.
Thiếu niên mặc một thân blouse trắng đứng ở phòng thí nghiệm, bên trong là chiếc quần jean đơn giản bạc màu, lại bị cậu mặc thành một thân phiêu phiêu như thần tiên đứng giữa phàm trần. Gương mặt cậu chăm chú nhìn sách, khớp ngón tay cân xứng trắng nõn thon dài.
Chỉ vậy thôi, trái tim Cố Đường đã bị cậu lay động.
Có một đạo âm thanh điên cuồng hò hét trong lòng cô, em trai này thật soái!!
Mà cô biết Thời Dục cũng vì cậu là em trai của Thời Ngưng, chỉ không nghĩ tới em trai quái gở trong miệng bạn mình lại hợp khẩu vị của cô như vậy, quả thực đúng là nhất kiến chung tình. Cô đặc biệt thích nhan sắc này, còn yêu nhất chính là vì mỹ thiếu niên quá đỗi an tĩnh.
Mà tuy rằng Tống Dục cũng đẹp tới mức không nói thành lời, nhưng hắn lại không phải loại hình cô thích. Cô biết mình trèo cao không được, thứ hai cũng vì cảm thấy ăn không tiêu.
Sự thật chứng minh ánh mắt nhìn người của cô rất độc và chuẩn, khoản này của Tống Dục…quả nhiên khiến cô ăn không tiêu.