Chỉ Nhi lớn lên tại một làng chài nhỏ, ba cô là giáo viên dạy học duy nhất trong thôn, đã từng được mọi người rất kính trọng.
Nhưng vào năm Chỉ Nhi mười hai tuổi, mẹ cô bỗng nhiên bị bệnh nặng, lần bị bệnh này kéo dài rất nhiều năm, chưa kể đã tiêu hết tất cả tiền tích cóp trong nhà, còn thiếu nợ không ít tiền, mà ba vì trả nợ, bị người ta lôi kéo bắt đầu ham mê bài bạc, kết quả lại thua sạch sẽ, không chỉ mất hết nhà cửa mà còn mắc nợ bọn côn đồ một số tiền lớn.
Ngày mẹ qua đời, ba cũng tự sát theo.
Mà Chỉ Nhi và em trai Tiểu Tùng bị chủ nợ tới cửa đòi nợ, không còn cách nào khác, Chỉ Nhi không thể không bán cơ mình để trả những món nợ đó.
Chỉ Nhi mười bảy tuổi, gương mặt xinh đẹp, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại, cô vốn đã là đối tượng thèm muốn của đám đàn ông già trẻ trong thôn.
Cho nên từ ngày cô mở cửa đón khách, trên giường của Chỉ Nhi chưa từng trống trải một giây phút nào.
Hôm nay Chỉ Nhi vừa mới tiễn một người khách đi, đang ngâm mình ở trong thùng gỗ tắm rửa, cô nghe thấy trong sân có tiếng người đang nói chuyện.
“Chị của em đâu?” Giọng nói đàn ông trầm thấp khàn khàn.
“Anh đi đi, hôm nay chị của em không làm...” Em trai Tiểu Tùng không kiên nhẫn đẩy người này đi, hận không thể lập tức đẩy anh ra ra ngoài cửa.
Nhưng rất rõ ràng, một cậu bé mười lăm tuổi căn bản không phải đối thủ của người đàn ông khoẻ mạnh này.
Người đàn ông bị Tiểu Tùng đẩy hai cái, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, hất Tiểu Tùng ngã xuống mặt đất.
“Ai u...” Tiểu Tùng đau đớn kêu lên một tiếng, trước mắt đầy sao xẹt.
“Tiểu Tùng... Cho anh ra vào...” Chỉ Nhi nghe thấy tiếng Tiểu Tùng té ngã, cô bất chấp cả người dính đầy nước, cầm một bộ quần áo mặc lên rồi từ trong thùng gỗ bước ra ngoài, chạy chân trần ra cửa, mở cửa ra.
Cô lập tức nhìn thấy chàng trai dáng người cao lớn cường tráng đứng trong sân, chỉ khoảng hai mươi tuổi, mặc áo ba lỗ quần đùi, nhưn cánh tay và đùi lộ ra đều là cơ bắp, hàng năm dãi nắng dầm mưa ở trên biển, làn da ngăm đen, nhưng lại càng tôn lên hàng lông mày dày rậm, khí thế bức người của anh.
Người này là Thạch Lỗi người đánh cá ở trong thôn, hàng năm bắt cá ở trên thuyền, mười ngày nửa tháng mới trở về một lần, nhưng mỗi lần trở về việc đầu tiên anh làm chính là tới tìm Chỉ Nhi phát tiết du͙© vọиɠ.
Giờ phút này Tiểu Tùng đã từ trên mặt đất bò dậy, không quan tâm tới bụi bẩn trên người mình, cậu nắm lấy cổ áo Thạch Lỗi, giơ nắm đấm lên như thể muốn đánh anh.
Chẳng qua vừa nghe thấy tiếng la của chị gái, cậu lập tức buông nắm tay xuống, xoay người nhìn về phía cô.
Chỉ nhìn thấy chị gái Chỉ Nhi không mặc gì bên trong mà chỉ mặc chiếc áo khoác rộng của ba ở bên ngoài, miễn cưỡng kéo lại, bởi vì sốt ruột nên cô không biết một nửa bên vυ' đã bị lộ ra, càng không nói tới lúc cử động, đùi ngọc thon dài thẳng tắp vừa thon vừa dài, trắng tới loá mắt, thảo nguyên um tùm giữa hai chân cũng lúc ẩn lúc hiện.
Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Tùng thấy chị gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhưng cậu vẫn không nhịn được mặt đỏ.
Mà Chỉ Nhi lại không chú ý đến những việc đó, cô lo lắng em trai bị thương, vì thế chạy vội tới trước mặt Thạch Lỗi, giữ lấy ống tay áo của anh rồi lạnh mặt kéo vào trong phòng.