Cứ tưởng năm đó Đoan Mộc Sâm không tin tôi nên mới chia tay, không ngờ anh ấy lại đồng ý với bố mình để giúp tôi hóa giả mắt quỷ.
Nhưng anh quay lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi làm gì?
Lòng tôi rối bời, hai mắt cay xè, vội quay đầu đi, lấy khăn giấy, nhắm mắt lại.
Tôi cười khổ: "Năm đó cảm ơn anh trong tình huống như vậy còn cứu tôi, cũng cảm ơn anh lần này đã đến giúp tôi khi biết tôi lại gặp chuyện tương tự."
"Thế nên em phải kể hết cho tôi biết. Mắt quỷ này sinh ra từ linh hồn có oán khí rất nặng, sợ bị tra tấn. Trước khi chết Ngô Thuật Viễn chắc chắn cũng rất đau khổ như Hoa Dung, ngoại trừ bị đánh, bị vu oan, hắn có phải còn trải qua chuyện gì nữa không?" Đoan Mộc Sâm mở chai nước đưa cho tôi.
Tôi vừa uống một ngụm thì nghe tiếng nước sôi ùng ục dưới bếp: "Thuốc nấu xong rồi, vừa tắm vừa nói đi."
Đoan Mộc Sâm ho một tiếng, mặt lập tức đỏ lên.
"Tôi mặc đồ ngâm thuốc." Tôi sợ anh nghĩ bậy, vội giải thích.
Vì bình thường có tắm bằng nước thuốc nên bồn tắm trong nhà khá lớn, Đoan Mộc Sâm đổ thuốc đã đun sôi vào trong, vẽ bùa, điều chỉnh nhiệt độ.
Tôi thay đồ rồi ngâm mình trong đó, toàn thân lập tức đau như kim chích.
Hít hà mấy hơi để kìm nén lại, tôi cười khổ: "Thật ra trước khi kết hôn với Ngô Thuật Viễn, tôi đã biết hắn là người đồng tính luyến ái, không thích phụ nữ!"
Ánh mắt Đoan Mộc Sâm lộ vẻ không tin, nhưng sâu bên trong lại có chút kích động.
"Ngay từ đầu tôi và Ngô Thuật Viễn..."
Nghĩ đến tình cảnh chúng tôi gặp nhau, lòng tôi vẫn đau như cắt.
Ngô Thuật Viễn do bố giới thiệu với tôi, đừng thấy bố tôi đã năm mươi tuổi nhưng suy nghĩ và cách ăn mặc đều theo kịp thời đại, có thể chơi cùng giới trẻ.
Lúc ấy Ngô Thuật Viễn từng tới nhà tôi chơi, mẹ tôi hỏi hắn là ai, bố tôi chỉ nói rằng Ngô Thuật viễn muốn theo đuổi tôi.
Vốn dĩ tôi chỉ muốn giúp che đậy một chút, không muốn mẹ phải lo lắng.
Nhưng không biết vì muốn diễn giả làm thật hay là muốn duy trì mối quan hệ với Ngô Thuật Viễn, bố tôi tìm đủ lý do tác hợp chúng tôi.
Khoảng thời gian đó, tôi đã chẳng còn chờ mong gì với tinh cảm nam nữ nữa.
Cũng vì hôn nhân của tôi mà mẹ bị mọi người chỉ trích, không thể ngẩng cao đầu trước mặt họ hàng.
Mà Ngô Thuật Viễn ngoại trừ vấn đề nhỏ này, tại thời điểm ấy, con người hắn thật sự không có gì để phải chê.
Đẹp trai, sự nghiệp thành công, khiêm tốn lịch sự, dịu dàng kiên nhẫn, còn hài hước.
Hai lần mẹ tôi nhập viện, tôi bấn loạn không biết làm sao, là hắn đã giúp tôi.
Hắn cũng rất quan tâm tôi khiến đồng nghiệp và họ hàng đều phải ghen tị, chút việc này đồng thời cũng thỏa mãn hư vinh của tôi.
Thời đại này có đủ kiểu kết hôn, khi đó tôi nghĩ kết hôn với hắn thật ra cũng không sao.
Cũng không thể để chuyện của hắn và bố tôi bại lộ, gây ra rắc rối không giải quyết được, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty.
Sau khi chúng tôi kết hôn, có lẽ vì cảm giác tội lỗi, Ngô Thuật Viễn và bố đối xử với mẹ con chúng tôi rất tốt.
Bố không còn bỏ mặc mẹ nữa, một nhà bốn người cùng đi du lịch, cuộc sống hòa thuận đến mức ai cũng phải ghen tị.
Khi tôi muốn học bí thuật, Ngô Thuật Viễn là người giúp tôi sưu tầm sách vở, cùng xem, cùng nghiên cứu với tôi.
Dù công việc bận rộn, hắn vẫn chuẩn bị cơm nước và trái cây đưa đến công ty.
Lúc đi mua sắm, hắn luôn đưa ra ý kiến phù hợp, thậm chí giúp tôi đối phó những đồng nghiệp hay thân thích kỳ quặc.
Trừ sinh hoạt vợ chồng, hắn có thể được coi là một đối tác hoàn hảo, hoặc có thể nói là người bạn tuyệt vời.
Hai năm đó, tôi gần như chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc này, quên đi Đoan Mộc Sâm, quên đi Hoa Dung, lần nữa bắt lại từ đầu, cũng coi như viên mãn.
Nhưng sau một thời gian dài kết hôn, bố mẹ Ngô Thuật Viễn muốn có cháu trai, bắt đầu giục chúng tôi sinh con.
Ngô Thuật Viễn chột dạ, hay rơi vào trầm tư.
Lúc đầu tôi lấy cớ công việc bận rộn giúp hắn, cũng chính vì lý do này, bố mẹ Ngô Thuật Viện có thành kiến rất lớn với tôi.
Dần dần người thân và bạn bè cũng lần lượt hỏi thăm, Ngô Thuật Viễn bắt đầu cảm thấy không ổn.
Hắn hình như đã hỏi ý kiến bố tôi, hai người hình như đã cãi nhau một trận, bố tôi còn giận đến mức phải nhập viện.
Cũng chính lần đó, Ngô Thuật Viễn phát hiện bí mật lớn nhất của gia đình tôi.
"Bí mật gì?" Đoan Mộc Sâm cúi đầu thử nhiệt độ nước, che giấu sự mất mát trên mặt.
Tôi cười khổ: "Tôi không phải con ruột cả bố."
Tay Đoan Mộc Sâm ngâm trong nước cứng đờ.
Bố tôi cũng đồng tính luyến ái như Ngô Thuật Viễn, cưới mẹ tôi hoàn toàn là vì bị ép buộc.
Có tôi là vì mẹ tôi không còn lựa chọn nào khác mà phải qua lại với đàn ông bên ngoài.
Bố tôi biết việc đó, nhưng để che giấu vấn đề của bản thân mình, ông ta không vạch trần, im lặng bao nhiêu năm qua.
Sau khi Ngô Thuật Viễn biết, hắn bắt đầu thương lượng với tôi, bảo tôi học theo mẹ, có một đứa con.
Dù bố đứa bé là ai thì hắn đều sẽ giống bố, coi nó như con ruột của mình.
Khi đó tôi ngây cả người, ban đầu tôi chỉ biết bố mình có vấn đề, hoàn toàn không ngờ bản thân lại có thân thế như vậy.
Tôi cũng biết Ngô Thuật Viễn kết hôn với tôi để che giấu vấn đề của chính hắn.
Giống bố, coi như con ruột?
Bao nhiêu năm qua có bao giờ tôi cảm nhận được tình cảm của bố dành cho tôi không?
Từ nhỏ đến lớn, ông ta bỏ mặc mẹ tôi, tìm đủ lý do không chịu về nhà, ông sao có thể có tình cảm cha con với tôi được!
Năm đó tôi bị đuổi học, ngoại trừ mắng tôi khiến mình mất mặt, ông ta không hề quan tâm tôi.
Để ở bên Ngô Thuật Viễn lâu dài, ông ta dùng tôi làm lá chắn.
Có ai gả con gái ruột cho bạn trai của mình không?
Có con gái ruột nào mà sau khi được giao quyền công ty, người cầm tài khoản vẫn là bố ruột mình không?
Thậm chí thỉnh thoảng ông ta còn tới công ty kiểm toán nữa chứ!
Khi đó tôi muốn dùng cách khác, chẳng hạn như cho hắn uống thuốc, hoặc là lấy lý do chất lượng t*ng trùng không tốt để đi thụ tinh ống nghiệm.
Nhưng Ngô Thuật Viễn như nổi điên, vừa không chịu chạm vào tôi vừa không chịu lấy t*ng trùng.
Hắn còn chuốc tôi say, suýt nữa dâng tôi cho một khách hàng.
Tôi với hắn cãi nhau to, hắn không nghĩ mình sai, còn lấy chuyện của bố mẹ tôi uy hϊếp tôi.
Để vấn đề của mình không bị phát hiện, hắn còn cố tình tán gẫu với mọi người những vấn đề không nên thảo luận, sau này những thứ bị tung lên mạng kia thật ra đều tại hắn!
Đáng khinh hơn là Ngô Thuật Viễn còn nhờ bố tôi thuyết phục tôi.
Bố tôi thật sự đã nói gì đó, ngay cả mẹ cũng tới tìm tôi, bảo tôi hãy làm như vậy, sau này cuộc sống của mọi người vẫn tốt đẹp.
Tôi có thể chọn người mình thích, chẳng hạn đi tìm Đoan Mộc Sâm...
Thời điểm đó tết nguyên đán đang đến gần, công ty phải kết sổ sách, có rất nhiều việc, tôi nghĩ rằng giải quyết việc công ty xong sẽ lo vụ kia.
Thật ra tôi cũng tham lam cuộc sống hão huyền này, nghĩ chỉ cần sinh một đứa con, thứ hạnh phúc đó sẽ quay lại.
Nghe đến đây, Đoan Mộc Sâm đột nhiên rút tay ra khỏi nước, nước thuốc bắn tung tóe vào mặt tôi.
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khó hiểu nhìn vẻ mặt tức giận u ám của Đoan Mộc Sâm.
Anh trực tiếp dùng tay đang dính nước thuốc lau chiếc áo khoác đắt tiền, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Vậy em định sinh con bằng cách nào? Thụ tinh ống nghiệm? Tìm đại một người? Hay là... Tìm tôi?"
Tay Đoan Mộc Sâm đã vò nát áo khoác, nhìn tôi chằm chằm.
Cơ thể tôi đang ngâm mình trong nước thuốc, đừng nói là mặt, ngay cả cơ thể cũng đỏ lên.
Vừa nghe anh hỏi, mồ hôi vốn túa ra vì ngâm thuốc lại càng túa ra ào ào.
Tôi ho một tiếng: "Sao có thể? Chúng ta đã chia tay, sao tôi có thể đi tìm anh?
Cho dù không hận, tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa, càng đừng nói tới việc có một đứa con!
"A." Đoan Mộc Sâm cười khổ, tay vẫn còn lau áo khoác, "Em đúng là con người như vậy, luôn cân nhắc lợi và hại, cầm được thì buông được. Không giống tôi... Em biết tại sao tôi nhận lời giúp đỡ Hoa An Phàm mà đúng không? Tôi tới quán bar của cậu ta xem phong thủy, chiêu tài giúp cậu ta là vì cậu ta là bạn của em, em từng dẫn tôi đến quán bar của cậu ta. Tôi chỉ muốn từ chỗ cậu ta nghe được chút tin tức của em..."
"Đoan Mộc Sâm!" Tôi ngắt lời, "Tiếp tục câu chuyện của chồng tôi đi."
Nếu không phải anh liên lạc với Hoa An Phàm, tới đây mấy lần, sao bố tôi có thể mở lời bảo tôi đi sinh con với anh?
Năm đó rõ ràng là anh không tin tôi, là tự anh nói sau này chúng tôi mãi mãi không liên lạc với nhau nữa.
Kết quả bây giờ anh lại tới nói với tôi, anh không buông bỏ được?
Anh có quyền gì mà nói không thể buông bỏ sau khi bỏ rơi tôi hả!
Chỉ vì anh cảm thấy áy náy?
"Chồng?" Đoan Mộc Sâm cười giễu, "Giữa hai người ngoại trừ giấy đăng ký kết hôn thì chẳng có gì cả. Em hận đến gi3t chết hắn, hắn chết rồi cũng không chịu tha cho em, bây giờ em còn gọi hắn là chồng?"
"Tôi không hận hắn, hắn cũng không phải do tôi gϊếŧ." Tôi ngồi bật dậy, lạnh giọng nói với Đoan Mộc Sâm, "Tôi đã có ý định tìm người chất lượng để mượn giống, sao còn phải gϊếŧ hắn chứ? Những đoạn ghi âm và video kia cũng không phải tôi gửi, là bố tôi!"
Tôi mặc kệ vẻ thất vọng và tức giận trên mặt Đoan Mộc Sâm, nói tiếp: "Bố sợ tôi gây chuyện, đem chuyện của hắn gièm pha ra bên ngoài nên thời điểm đến công ty kiểm toán, ông ta đã phát hiện những thứ đó trong máy tính của tôi. Tôi vốn định dùng chúng để uy hϊếp Ngô Thuật Viễn lúc cần thiết, nào biết bố lại hiểu lầm, ông ta tưởng Ngô Thuật Viễn là người song tính, tưởng hắn ăn vụng bên ngoài, ngay cả đứa con gái không phải máu mủ ruột rà này cũng cùng hắn lừa dối ông ta."
Nói xong, tôi chậm rãi ngồi về lại bồn tắm.
"Ông ta dùng tài khoản trên máy tính của tôi để đăng nhập, đăng mấy thứ đó lên mạng, sau đó nổi giận đùng đùng chạy đi đánh Ngô Thuật Viễn. Để che giấu việc xấu xa này, tôi còn phải nói với bên ngoài rằng vì tôi nên mới đánh Ngô Thuật Viễn, đâu ai biết chẳng qua do ông ta ghen tị mà thôi. Một người đàn ông đã gần sáu mươi mà còn ghen với con rể mới ngoài ba mươi của mình, anh thấy có nực cười không? Tôi không mặt dày đến mức thừa nhận việc này, chỉ có thể chịu đựng."
Có lẽ Đoan Mộc Sâm cũng bị câu chuyện cẩu huyết này làm cho giật mình, ủ rũ nhìn tôi, hỏi: "Vậy thì Ngô Thuật Viễn bị đánh năm lần trong ba ngày đều do bố em đánh? Thuật con rối mà hắn trúng thì sao? Tại sao còn phải nguyền rủa bố mẹ em? Hắn chỉ hận em thôi!"
"Hắn móc nối khắp nơi, chắc chắn cũng có người muốn đánh hắn rồi." Tôi cười lạnh, "Hắn đương nhiên hận tôi, hận tôi không chịu sinh con che giấu giúp hắn, hận tôi công khai những đoạn ghi âm và video lên mạng khiến hắn gặp rắc rối, hận tôi không giải thích với bố, hại bọn họ xích mích! Hắn không hận tôi thì hận ai hả?"
Nói tới đây, tôi nhìn Đoan Mộc Sâm chằm chằm.
"Năm đó Hoa Dung cũng hận tôi mà, cho nên dù đã chết biến thành quỷ, cô ta cũng nói tôi hại chết cô ta. Nhưng anh có từng nghĩ rằng năm đó cô ta hận tôi, tôi cũng nên hận anh không! Nếu không phải anh mãi không khiến cô ta hết hi vọng, sao cô ta cứ mãi gây phiền toái cho tôi hả? Nếu không phải tôi và anh ở bên nhau, Hoa Dung sao có thể hận tôi, hận đến mức đánh cược bằng cả tính mạng! Đoan Mộc Sâm, anh cứ nói tới mấy chuyện hận thù, anh có căn cứ không? Có hợp lý không? Anh nói anh không buông bỏ được, đó là vì anh biết cái chết của Hoa Dung anh cũng có trách nhiệm, nhưng mọi người chỉ biết đẩy việc của Hoa Dung lên đầu tôi, để tôi gánh vác tất cả, còn anh thì không! Cho nên anh áy náy, anh không buông xuống được!"
Đoan Mộc Sâm sững sờ, im lặng nói không nên lời.