Thủ Phụ Kiều Thê Có Không Gian

Chương 2

Lục Kiều ánh mắt tối sầm lại, nàng lắc lắc ngón tay, xoay người đi ra ngoài, hiện tại không phải là lúc nên nói cái gì, không bằng đi ra ngoài còn hơn.Huống chi sáng nay cả nhà đều không ăn sáng, nàng vẫn nên xuống bếp xem một chút rồi làm món gì ăn.

Ý nghĩ vừa động, nàng liền sải chân về phía nhà bếp.

Trong bếp có khá nhiều đồ, ngoài 100 cân gạo lứt và 50 cân bột ngô nhận được khi phân gia, còn có 3 cân gạo, đường, nếp, do nhà mẹ đẻ Lục Kiều cho, đến gạo nếp, đậu nành và rau cải trắng là do người trong thôn tặng.

Ồ, trong góc còn có 1 con gà, con gà này là do nguyên thân đoạt từ trong ổ gà Tạ gia khi phân gia.

Khi đó, con dâu lớn Trần Liễu lao ra muốn đoạt nhưng bị Tạ lão cha cản.

Lục Kiều lướt nhìn đồ vật trong bếp một lượt, nảy ra một ý, đem gạo nấu nửa nồi cháo, lấy 3 quả trứng, dùng bột ngô phết lên bánh kép trứng.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, nàng mệt mỏi đổ mồ hôi đầy người, hận không thể ngồi dưới đất bất động.

Nghĩ đến bốn đứa con không có gì ăn, Tạ Vân Cẩn nằm bất cẩn trên giường, nàng cam chịu lau mồ hôi trên mặt, sau đó quay người đi vào phòng ngủ phía đông.

Chỉ là trước khi bước vào phòng, nàng đã nghe được giọng nói mềm mại và yếu ớt truyền đến.

"Tạ tam ca, huynh đói bụng không, đây là cháo do muội đặc biết nấy cho huynh, huynh mau uống một bát đi, nếu không sẽ ngã xuống."

Lục Kiều nghe những lời mềm mại khéo léo này, theo bản năng đứng lại, nhìn người phía trong phòng.

Trong phòng, lúc này, ngoại trừ Tạ Nhị Trụ và 4 tiểu gia hoả, còn có một nữ nhân thanh tú khác, nữ nhân dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc váy dài màu trắng, càn làm nổi bật vẻ ngoài của nàng, vòng eo tinh tế như liễu, chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng khiến người ta phải suy nghĩ miên man.

Lục Kiều nhìn bóng dáng nữ nhân này, rất nhanh từ trong ý thức tìm được người này, nữ nhân này chính là Trầm Tú, là một người trong Tạ gia thôn.

Nghe đồn Trầm Tú và Tạ Vân Cẩn là thanh mai trúc mã, cả hai đều có cảm tình với nhau, nêu không phải Lục Kiều can thiệp, Trần Tú có khả năng sẽ gả cho Tạ Vân Cẩn.

Vì chuyện này mà nguyên thân với Tạ Vân Cẩn đại náo một hồi, cho đến khi Tạ Vân Cẩn tỏ thái độ hắn cũng không có ý định cưới Trầm Tú mới bỏ qua.

Trầm Tú thấy không có khả năng gả cho Tạ Vân Cẩn, liền nghe theo an bài của mẹ gả cho người khác, nhưng chỉ mới thành thân được 4 năm, tướng công nàng ta liền qua đời, sau đó nàng ta trở thành một tiểu quả phụ cùng với một nữ chi.

Người nhà họ Tô thấy cô nhi quả phụ dễ ức hϊếp, liền đuổi mẹ con nàng ta ra ngoài, cho nên bây giờ Trầm tú đang sống ở nhà mẹ đẻ cách nhà Lục Kiều không xa.

Lục Kiều vừa nghĩ ngợi, bên trong liền vang lên âm thanh lạnh lùng yếu ớt của Tạ Vân Cẩn

"Ta không cần, ngươi cầm về đi"

Tạ Vân Cẩn vừa nói xong, Trầm Tú liền nóng nảy trả lời

"Tạ tam ca, huynh không ăn sao được?"

Bên giường, Tạ Nhị Trụ đang thay thuốc cho Tạ Vân Cẩn, nhíu máy nhìn Trầm Tú một cái, mở miệng nói.

"Chờ lát nữa ta trở về lấy chút đồ ăn cho tam đệ ăn, ngươi cầm cái này về đi"

Trầm Tú là một tiểu quả phụ, một tiểu quả phụ lại chạy đến nhà người khác lấy lòng, chuyện gì sẽ xảy ra? Tam đệ là người có công danh, không thể để người khác hủy hoại thanh danh của hắn.

Trầm Tú còn định nói thêm, Lục Kiều từ ngoài cửa đi vào, trừng mắt nhìn Trầm Tú

"Ngươi đến nhà ta làm gì?"

Lục Kiều vốn định không đi vào, nhưng mọi người cả buổi sáng cũng chưa ăn, đừng nói là người khác, ngay cả nàng cũng rất đói, chứ đừng nói đến 4 tiểu gia hoả.

Lục Kiều vì không muốn làm sụp đổ thiết lập nhân vật, vừa vào liền hướng đến Trầm Tú phát hoả, như vậy mới phù hợp với thiết lập nhân vật của nguyên thân.

Nghe được lời nói của Lục Kiều, Trầm Tú sắc mặt bất thiện nói

"Ta cho Tạ tam ca chút đồ ăn, huynh ấy bị thương nặng như vậy, sao có thể không ăn"

Nghe lời này, Lục Kiều vẻ mặt hung ác trừng mắt quát

" Liên quan gì đến ngươi, ngươi là một cái nam nhân chết tiểu quả phụ, chạy đến nhà người khác làm gì, ngươi muốn câu dẫn tướng công của ta hả?"

Trầm Tú nghe Lục Kiều nói, hốc mắt nhất thời đỏ lên, nàng ta đột nhiên quay đầu về phía Tạ Vân Cẩn khóc

"Tạ tam ca, sao nàng ta có thể nói vậy, ta chỉ là không nhẫn tâm thấy Tạ tam ca bị đói"

Nói xong lại nức nở khóc, làm người khác thấy mà thương.

Nếu vẻ mặt đó đổi thành một người đàn ông khác có lẽ trong lòng sẽ cảm thấy thương hại, nhưng đáng tiếc đối mặt với nàng ta là lạnh tâm lạnh tình Tạ Vân Cẩn.

Tạ Vân Cẩn mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói

"Ngươi đem đồ vật cầm về đi"

Trầm Tú còn muốn nói tiếp, đằng sau Lục Kiều trở nên ác độc

"Muốn ta kéo ngươi ra ngoài sao? Nếu ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta rất vui lòng kéo ngươi ra ngoài"

Nói xong Lục Kiều liền xắn tay áo lên, Trầm Tú sắc mặt tái nhợt, mặc dù là quả phụ nhưng cũng cần mặt mũi, không đợi Lục Kiều kịp ra tay, nàng ta liền xách theo cái túi màu lam chạy ra ngoài.

Phía sau, Tạ Vân Cẩn mặc kệ Trầm Tú bỏ chạy, hắn xoay người, chán ghét nhìn Lục Kiều

"Đi ra ngoài"

Nghe xong lời nói của hắn, Lục Kiều có chút nổi nóng, nhưng nghĩ đến những việc ác mà nguyên thân làm, cuối cùng cũng nhịn được, nàng nhìn về phía Tạ Vân Cẩn mở miệng nói

" Ta có nấu cháo và phết bánh trứng, có muốn mang vào cho các ngươi ăn không?"

Lục Kiều vừa dứt lời, người trong phòng đều nhìn về phía nàng, trong đó Tạ Vân Cẩn sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ ra giọt nước, lạnh lùng nói

"Ngươi lại muốn giở trò quỷ gì?"

Nói xong, trong con ngươi hắn đột nhiên dâng lên một tia địch ý đẫm máu, bi kịch lớn nhất của đời hắn đó chính là lấy nữ nhân này, nàng ta quấn lấy hắn như ác quỷ.

Từ khi cưới nàng ta vào cửa, nàng ta liền quấn lấy hắn một cách vô nghĩa, ban đầu hắn còn tưởng sau khi sinh 4 nhi tử nàng ta sẽ tập trung lo cho nhi tử của mình, từ nay về sau cả nhà chung sống hoà thuận.

Không ngờ sau khi sinh con, nữ nhân này còn quá đáng hơn, không chỉ đánh, mắng con người khác, mà còn đánh mắng con mình.

Ba ngày trước, sở dĩ hắn bị thương là do sợ mình không có ở nhà, nữ nhân này sẽ ngược đãi mấy đứa nhỏ nên buổi tối vội vã quay ngờ, nhưng bị xe ngựa đâm trọng thương.

Nếu không lo lắng cho mấy hài tử, sao hắn lại bị thương thành dạng này, thậm chí cả đời này cũng không đứng lên được.

Nghĩ đến đây, trong mắt Tạ Vân Cẩn tràn ngập tà khí khát máu.

Thân là quân y, Lục Kiều lập tức cảm nhận được sát khí trên người Tạ Vân Cẩn, nàng dùng tay bóp nhẹ cằm, nếu không phải nam nhân này di chuyển bất thiện, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

Trong khi nghĩ về điều đó, Lục Kiều không quên thiết lập của nhân vật, hét lên

"Tạ Vân Cẩn ngươi có ý gì? Ta có ý tốt nấu đò ăn cho ngươi, ngươi lại nghi thần nghi quỷ ta?"

Lục Kiều làm bộ muốn nằm trên mặt đất, đây là việc làm thường ngày của nguyên thân, khi có chuyện bất đồng sẽ lăn lộn mắng mỏ.

Trên giường, Tạ Vân Cẩn mắt thấy Lục Kiều muốn ăn vạ trên mặt đất, trán thình thịch nhảy, sắc mặt âm trầm, hắn cắn răng lạnh lùng nói

"Đem đồ ăn vào đây"

Lục Kiều ngừng động tác lại, xoay người trợn tròn mắt, ngươi cũng có lúc sợ đấy.

Nàng sải bước nhanh về phía nhà bếp, nhanh chóng múc đầy năm bát cháo đặt lên chiếc bàn nhỏ rách rưới, sau đó lại múc thêm mấy miếng bánh trứng trong nồi vào cái bát khác, rồi bưng vào phía đông phòng.

Bất quá Lục Kiều thông minh không ở lại, đặt cái bàn xuống, giả bộ tức giận hất tay đi ra ngoài.