Bá Đạo Tổng Tài Tìm Lại Phu Nhân

Chương 26

Nghe những lời này, Lạc Nhất Đan càng thêm chắc chắn, Hạ Nhiên cố ý muốn trả thù mình.

Ngay cả khi thư mời cho bộ phận thiết kế thực sự không đủ, Hạ Nhiên không thể linh hoạt tìm cách được sao?

Hội nghị tri ân này rất quan trọng, nếu được đến đó, cô ta nhất định sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho công ty. Nhưng mấy người kia không hiểu sự thật này.

Lạc Nhất Đan đè nén oán hận, nhìn Nhϊếp Tư Diệu thấp giọng nói: "Bây giờ tôi cũng không còn cách nào khác. Quan hệ cậu rộng hơn tôi, có thể giúp tôi tìm cách không?"

Nhϊếp Tư Diệu do dự một lúc thở dài nói.

"Nếu là chuyện khác, tôi có thể có thể giúp cậu. Nhưng hội nghị lần này khác với trước đây. Nhiều người nổi tiếng ở Hải Thành sẽ có mặt nên thư mời thật sự rất hiếm có."

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Lạc Nhất Đan, Nhϊếp Tư Diệu đảo mắt tiếp tục: "Thật sự tôi cũng không còn cách nào khác. Nghe nói thư mời đều được những người nổi tiếng giành lấy. Đặc biệt là những nghệ sũ mới nổi đang cố gắng hết sức để hòa nhập vào giới thượng lưu."

Lạc Nhất Đan thất vọng nói: "Làm khó cậu rồi. Tôi đi trước, cậu có thể tiếp tục công việc."

Lạc Nhất Đan quay người rời đi mà không nhận thấy sự tính toán trong mắt của Nhϊếp Tư Diệu.

Sau khi nhận được tin nhắn của Trình Thâm, Hạ Nhiên đã đến cửa văn phòng của anh. Khi thư ký Chu nhìn thấy Hạ Nhiên, cô ấy rất thân thiện chào hỏi: "Giám đốc Hạ, cô có việc gì vậy? Cô đến để gặp Trình tổng? "

Hạ Nhiên kinh ngạc liếc nhìn cô, nghi ngờ trong mắt hoàn toàn không chút kiêng kỵ, thư ký Chu nhận ra.

Hạ Nhiên nghĩ đến lần trước Thư ký Chu giúp Trình Thâm, đột nhiên cảm thấy thái độ của cô ấy quá khác thường, có lẽ bên trong cánh cửa này đang chờ đợi cô cái gì.

Thấy rõ sự cảnh giác trong mắt Hạ Nhiên, khi cô định xoay người rời đi, thư ký Chu bất đắc dĩ nói: “Trình tổng từ tối hôm đó bị cô chọc giận đến nay, tâm tình vẫn luôn không tốt. Cô không cảm thấy sao? Tháo chuông vẫn cần người buộc chuông, vì vậy..."

Không cần cô ấy nói hoàn chỉnh, Hạ Nhiên hiểu tất cả. Xem ra mấy ngày nay cô ấy sống cũng không dễ dàng gì. Hạ Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, vì vậy cô nói: "Là Trình tổng bảo tôi lên. Tôi sẽ cố gắng không cãi nhau với anh ấy."

Nghe được lời hứa của cô, gương mặt đáng thương của thư kí Chu mới hoà hoãn hơn.

"Cảm ơn cô nhiều nhé!"

Sau khi đẩy cửa ra, Hạ Nhiên đứng ngay trước mặt Trình Thâm, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Trình tổng, anh tìm tôi có nhiệm vụ gì sao?”

Trình Thâm lắc lắc thiệp mời trong tay, trực tiếp nói với Hạ Nhiên: "Nửa tháng nữa, làm bạn gái của tôi trong buổi họp mặt tri ân."

"Xin lỗi Trình tổng, tôi từ chối."

Thật là một câu chuyện hài hước! Người khác không biết nửa tháng sau, hội nghị tri ân sẽ như thế nào, nhưng cô cũng không biết sao? Khi đó, các tiểu thư nổi tiếng ở Hải Thành sẽ tụ tập lại với nhau, khó đảm bảo sẽ không có người nhận ra cô. Đến lúc đó cô biết giải thích thế nào khi cùng chồng cũ dắt tay nhau đến dự tiệc đây?

Chủ đề này chắc chắn có thể dè bẹp tất cả các bản thiết kế và nhà thiết kế nổi tiếng tại hiện trường.

"Tôi là thông báo cho cô."

Trình Thâm mặt không cảm xúc liếc nhìn Hạ Nhiên, như thể anh không nhìn thấy vẻ mặt khác thường của cô.

Trong mắt anh hiện lên một tia do dự, sau đó do dự hoàn toàn bị xua tan, anh uy hϊếp Hạ Nhiên:

"Nếu như cô không đi cùng tôi, tôi không ngại nói cho mọi người biết việc cô nɠɵạı ŧìиɧ. Cô nói bây giờ cô có hai đứa nhỏ năm tuổi, tin tức truyền ra sẽ có bao nhiêu chấn động?"

Ban đầu, Hạ Nhiên vẫn đang suy nghĩ về cách từ chối. Kết quả là vừa nghe được câu này, ý chí chiến đấu lập tức xụi xuống.

Nếu như chỉ có tin tức cô với anh thì còn có thể xử lý. Nhưng nếu thông tin của Ngôn Ngôn và Mộng Hi lộ ra, đừng nói về việc liệu người khác có nghi ngờ rằ g cô ấy đã lừa dối Trình Thâm khi họ kết hôn hay không, nhưng nếu những người đó nghi ngờ hai đứa trẻ là con của Trình Thâm...

Khó đảm bảo Trình Thâm sẽ không hoài nghi.

Hạ Nhiên nghe vậy lập tức thap đổi sắc mặt, nhìn Trình Thâm nói: "Nếu đây là mệnh lệnh của Trình tổng, vậy tôi nhất định phải chuẩn bị tốt."

Nghe được Hạ Nhiên lời nói, Trình Thâm giơ tay, hướng bên ngoài làm một cái động tác. Nhìn thấy cử chỉ này, Hạ Nhiên ngay lập tức lăn đi mà không do dự.

Kết quả, vừa ra khỏi văn phòng tổng giám đốc đã tình cờ gặp được Nhϊếp Tư Diệu đang đi về phía cô. Nhϊếp Tư Diệu sau khi nhìn thấy cô liền chủ động chào hỏi, khóe mắt tràn ngập vui vẻ.

"Câụ cũng đang tìm A Thâm?"

Ngược lại, Hạ Nhiên nhìn thấy Nhϊếp Tư Diệu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:"Trình tổng cùng tôi thảo luận công việc. Hiện tại đã xong rồi, cô có việc gì có thể trực tiếp đi vào."

Ai biết, nghe cô nói xong, Nhϊếp Tư Diệu không những không có lập tức đi vào, ngược lại muốn cùng cô tán gẫu.

Thái độ trìu mến nắm cổ tay Hạ Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ rụt rè hiếm thấy của một cô bé, nói: “Hội nghị tri ân diễn ra trong nửa tháng tới rất quan trọng, sẽ có rất nhiều bạn bè của tôi tham dự. Bạn trai của tôi, anh ấy sẽ đồng ý chứ?"

Thực ra những bữa tiệc mà Trình Thâm đưa cô ta đến không hiếm, nhưng chưa bao giờ lại cao cấp như hội nghị tri ân lần này.

Hạ Nhiên rất khó nói liệu anh có đồ ng ý hay không, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi anh kiên quyết để cô làm bạn gái, Hạ Nhiên cảm thấy vấn đề này có vẻ khá khó khăn.

Thấy Hạ Nhiên không để ý lắm lời của mình, Nhϊếp Tư Diệu không khỏi hỏi lại: "Này, cậu còn chưa nói với tớ, cậu cảm thấy thế nào? Lần này có rất nhiều bằng hữu đi, nếu có thể đi cùng lúc với anh ấy, tớ nghĩ mình có thể nhân cơ hội này để giới thiệu anh ấy với bạn bè luôn."

Biểu cảm của Hạ Nhiên đông cứng, nói theo bản năng: "Như vậy rất tốt."

Bây giờ cô muốn lập tức quay trở vào hỏi Trình Thâm tại sao lại đòi mình làm bạn nữ của anh.

Đoán chừng khi cô và Trình Thâm xuất hiện trên sân khấu, Nhϊếp Tư Diệu nhất định sẽ hận mình, nhóm bạn của cô ta sẽ nhìn cô với ánh mắt rực lửa.

Hội nghị tri ân nửa tháng sau chắc chắn sẽ là một bữa tiệc "Hồng môn yến".

Cuối cùng, Hạ Nhiên không biết mình quay lại văn phòng từ lúc nào. Khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại, cô ước mình có thể mua vé và rời đi ngay lập tức.

"Mẹ, mẹ có biết con mới đi nhà trẻ có một ngày, đã có người khác nhét đồ ăn vặt cho con!" Vẻ mặt Hạ Cẩm Ngôn khó tả, không thể tin nói: "Trẻ con ở độ tuổi này đang suy nghĩ cái gì? Mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm, sao nhất định muốn dành thời gian cho con chứ."