"Trình Thâm, anh có ở đó không?"
Hạ Nhiên thận trọng hét lên hai lần, nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay nắm cửa, cố gắng mở cửa.
Đột nhiên, trần nhà từ từ sáng lên. Những ngôi sao lơ lửng liên tục trên đầu cô, mảnh trăng tròn lung linh và nhiều thiên hà khác nhau xuất hiện trước mắt. Hạ Nhiên sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.
"Thích không?"
Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói, vừa định nói gì đó, người bên cạnh ôm lấy eo cô. Trình Thâm nhẹ nhàng hôn lên tai cô nói:
“Đây là ngôi sao của em”.
Anh còn nhớ!
Nước mắt của Hạ Nhiên rơi xuống ngay lập tức.
Vài năm trước, cô từng nói với Trình Thâm rằng cô muốn một dải ngân hà làm quà tặng. Khi đó coi mê thiên văn, nhưng cũng chỉ là điều ước không thể thực hiện, Trình Thâm lúc đó cũng chỉ là nghe qua.
Nhưng bây giờ, những thiên hà mà cô yêu thích đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt. Nếu cô không biết rõ mình đang đứng ở đâu, cô sẽ nghĩ bản thân đã hòa vào dải ngân hà bao la.
“Trình Thâm.” Hạ Nhiên đột nhiên gọi tên anh.
Trình Thâm ôm lấy cô, nhìn cô không rời mắt khỏi trần nhà, trong mắt mang theo ý cười: "Anh ở đây."
"Cảm ơn anh."
Ba chữ xa cách khiến khóe miệng anh đông cứng lại, anh kìm nén không vui trực tiếp nói:
"Chỉ cần em thích là được."
Vừa nói, anh vừa buông Hạ Nhiên ra, bật đèn lên. Sau khi bật đèn, Hạ Nhiên có thể nhìn thấy dấu vết mờ nhạt của sự xuất hiện trên trần nhà màu trắng, nhưng nó không rõ ràng lắm. Nhìn như thế này, thậm chí không thể tưởng tượng được đẹp như thế nào.
Hạ Nhiên ngồi trên ghế vài phút, sau đó nhìn Trình Thâm hỏi: "Nghe nói anh có chuyện muốn thương lượng với tôi, gần đây báo cáo của bộ phận thiết kế có chuyện gì sao?"
"Không phải, chỉ là muốn gặp em." Trình Thâm trực tiếp nói.
Thấy Hạ Nhiên cau mày muốn nói lý lẽ với mình, anh gõ mạnh xuống bàn, ngữ khí dịu dàng nói: “Anh vừa tặng quà cho em, bây giờ em đừng có nói những lời mất hứng nữa được không?”
Thấy Hạ Nhiên không nói gì, Trình Thâm trực tiếp thông báo cho người phục vụ mang thức ăn lên. Nhìn từng món ăn trước mặt, Trình
Thâm nói: “Anh đã muốn dẫn em đến nhà hàng này từ lâu rồi, nhưng chưa từng có cơ hội như vậy. Dù sao trong khoảng thời gian đó quan hệ của chúng ta cũng không được tốt lắm."
Mặc dù hôn nhân của họ là do ép buộc, anh cũng không yêu cô, nhưng khi đó tình yêu với anh rất mãnh liệt, cô không nghĩ đến sẽ từ bỏ. Nhưng thời gian trôi qua, sự thờ ơ của anh dần khiến cô cảm thấy trong lòng nguội lạnh, sự kiêu ngạo khiến cô không bao giờ chủ động liên lạc với anh.
Cứ như vậy, bọn họ lạnh nhạt mấy tháng, sau đó Hạ Nhiên ra nước ngoài, từ đó mất liên lạc.
Hạ Nhiên nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, nhưng khi nghĩ đến lời Trình Thâm từng nói, cô cảm thấy mọi thứ nhét vào miệng mình đều mất đi mùi vị vốn có, chỉ có thể nhai vài miếng, vội vàng nuốt xuống.
Trình Thâm nhìn vẻ mặt của cô, đứng dậy bưng một bát canh tới, trực tiếp đặt vào tay cô: “Sao ăn nhanh như vậy, không có ai tranh với em cả. Nếu ngon, lần sau chúng ta lại tới."
Hạ Nhiên nghe được lời này, sống mũi rất cay, nếu như những lời này nói ra năm năm trước, cô nhất định sẽ vui mừng ngất đi. Nhưng bây giờ cô không giống như trước.
Cô siết chặt nắm đấm, biết rằng nói như vậy nhất định sẽ chọc giận anh, nhưng cô vẫn nói thẳng:
"Trình tổng, anh không thấy giữa hai chúng ta mà nói những lời này rất kỳ lạ sao? Tôi nghĩ anh nên nói với Nhϊếp Tư Diệu đi."
Phản ứng đầu tiên của anh không phải là tức giận, mà là cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô, sau đó hỏi: "Em ghen sao?"
Ghen? Con mắt nào của anh thấy cô đang ghen?
Khóe miệng Hạ Nhiên giật giật, đột nhiên cô phát hiện mình nói không rõ ràng chút nào, cô rất chân thành:
"Nhϊếp Tư Diệu và anh là duyên trời định, là do tôi chia rẽ hai người các người. Nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Sẽ không phá hoạn nhân duyên của hai người nữa."
Nói xong lời này, cô lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ, Trình Thâm ngồi đối diện cô sắc mặt âm trầm, dán chặt mắt vào cô.
"Không biết tốt xấu."
Trình Thâm nặng nề đọc câu này, rồi lại nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra lần nữa, cả bàn ăn đều bị lật đổ. Những chiếc đĩa đập vào bức tường bên cạnh, toàn bộ món ăn tinh xảo vương vãi khắp sàn.
Khóe miệng Trình Thâm cong lên một đường cong lạnh thấu xương, anh nói: "Thật lòng muốn cho em một bất ngờ, không ngờ trong lòng em lại nghĩ như vậy."
Nói xong, Trình Thâm quay người rời đi, không thèm để ý đến cô.
Sau khi Trình Thâm rời đi, thư ký Chu bước vào nhìn Hạ Nhiên hỏi trong kinh ngạc: "Vừa rồi cô đã nói gì với ngài ấy vậy?"
Hạ Nhiên nhướn mày liếc cô một cái, ngữ khí thản nhiên nói: “Tôi chỉ cùng anh ấy tán gẫu vài chuyện bình thường, ai biết Trình tổng không cho phép người ta nói ra sự thật, cho nên mới tức giận như vậy.."
Thư ký Chu trên mặt tràn đầy biểu cảm "cô coi tôi ngốc sao", sau đó vội vàng đuổi theo ông chủ.
Cô vô thức ngưỡng mộ Hạ Nhiên trong lòng. Trong lòng cô, Trình Thâm luôn là kiểu người có tính tự chủ cao, rất khó khiến anh mất kiểm soát.
Sau khi nhìn hai người họ rời đi, Hạ Nhiên bưng bát canh Trình Thâm đưa cho, một hơi uống cạn.
Về đến nhà, cô nấu cơm cho hai đứa trẻ như thường lệ, chơi với chúng một lúc rồi trở về phòng.
Vào phòng một lúc, cô mất hết sức lực, dựa vào cửa thở hổn hển như cá mất nước. Bây giờ trong tâm trí cô đều là hình bóng của anh. Những điều anh làm khiến cho coi có ảo tưởng anh có tình cảm với mình. Lắc lắc đầu, cô cố gắng gạt anh sáng một bên, mở cuốn sách cô mang từ thư viện công ty ra đọc tiếp.
"TINH TINH!"
Nhìn câu hỏi của Trình Thâm, Ngôn Ngôn suy nghĩ một chút rồi trả lời: [Mẹ không có gì lạ cả. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mẹ đã đồng ý lời cầu hôn của Lục Bắc Thần?]
Thật lâu sau Trình Thâm mới đáp lại hai chữ: [Không có.]
Sau đó cậu có dụ dỗ thế nào, cũng không thấy anh trả lời. Cậu bé nhìn cuộc trò chuyện, gãi đầu thì thầm: "Hai người họ cãi nhau à?"
Trình Thâm muốn thử một lần hỏi Ngôn Ngôn xem Hạ Nhiên có cảm thấy buồn hay không. Ai biết cô chẳng có thái độ gì. Trình Thâm cúp điện thoại, dựa vào trên ghế, cười lạnh một tiếng:
"Em thật vô tâm mà."
Cho dù cô có buồn một chút, không cần biết là vì cảm thấy tội lỗi hay gì đó, buồn một chút cũng được mà.
Nhưng không. Thật phũ phàng!