Thập Niên 90: Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão

Chương 28

Người đàn ông cũng chỉ cười, ánh mắt anh ta nhìn Tô Duy Duy cứ như nhìn một kẻ ngốc.

Hai vợ chồng trả mỗi người một tệ và bắt đầu viết, lúc đầu, người phụ nữ rất đắc ý, như thể 20 nhân dân tệ đã được giải quyết, nhưng càng viết, cô ta càng nhận ra rằng điều đó không hề dễ dàng. Và rồi cô ta bắt đầu nói về những điều như hối tiếc, lừa đảo... Cuối cùng, họ đã mắc sai lầm, người đàn ông muốn trả tiền, nhưng người phụ nữ lập tức tái mặt và ngăn anh ta lại, nói:

“Tại sao chúng ta phải trả tiền?”

Người đàn ông liếc nhìn Tô Duy Duy, Tô Duy Duy rất xinh đẹp giống như nữ chính trong phim Hồng Kông, ở trước mặt cô anh ta cảm thấy có chút bối rối rồi thẹn đến hoảng sợ: “Chúng ta phải có chơi có chịu chứ.”

“Tại sao phải bỏ cuộc! Đây rõ ràng là lừa đảo! Nếu không có quỷ, làm sao mà ngay cả việc viết 600 số chúng ta không viết được! Cô ta là kẻ lừa đảo! Tôi không thể đưa số tiền này cho cô được!”

Người phụ nữ hét lên, tỏ vẻ mình không phải người dễ bị bắt nạt.

Lúc cô ta hét lên, rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, ai cũng chỉ trỏ vào người Tô Duy Duy. Mỗi người đều có ý kiến riêng, nhưng vì đến nay vẫn chưa có ai thách đấu thắng nên rất nhiều người đã đặt câu hỏi về trò chơi này. Tô Duy Duy không khỏi bật cười, trò chơi này nhìn thì đơn giản nhưng muốn làm được rất khó. Anh ta muốn thắng để kiếm tiền, thua thì lại làm loạn như thế này, mặt mũi thế kia cũng kém quá rồi.

“Cho nên, ý của cô là, cô muốn thắng 10 tệ, tôi không để cô thắng được nên tôi là kẻ lừa đảo sao?”

Người phụ nữ sững sờ, khóc lóc om sòm: “Tôi mặc kệ! Tôi xem hơn nửa tiếng rồi, vẫn chưa có ai thắng, cô còn nói mình không phải lừa đảo!”

Ngay lúc đó, có vài người phụ nữ nói vài câu với cô ta coi như tiếp thêm động lực, cô ta cố chấp nói: “Cô nhìn xem! Mọi người đều nghi ngờ đó là giả, tôi không phải là người duy nhất nói như vậy. Tôi biết ngay trò chơi của cô có vấn đề mà!”

Tô Duy Duy cau mày: “Cô không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Tôi khuyên cô nên cẩn trọng với lời nói của mình. Tôi dẫn theo trẻ con làm việc cũng không dễ dàng gì. Nếu cô dùng lời lẽ tùy tiện như vậy phá hỏng công việc của tôi, cô gánh nổi hậu quả sao?”

Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Tôi không quan tâm việc cô có dễ dàng gì hay không. Có bản lĩnh thì cô viết một lần xem sao. Nếu có thể viết chính xác, tôi sẽ tin tưởng cô không có lừa gạt tôi.”

Người phụ nữ này hiển nhiên không muốn trả tiền nữa, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, nếu thắng tiền thì vui vẻ cười, thua tiền thì liền thái độ sắc mặt khó coi. Tô Duy Duy đang định tranh luận với cô ta thì Tranh Tranh đột nhiên đứng dậy, đi đến bàn, lấy một tờ giấy và đưa cho cô.

Tô Duy Duy nghi ngờ cầm lấy tờ giấy trong tay Tranh Tranh, đây là đống chữ như gà bới mà hôm qua cô dạy cho Tranh Tranh. Với tình hình đang giương cung bạt kiếm như vậy, cô thực sự không có tâm trạng xem kỹ, cô bèn nói: “Đợi chút nữa mẹ sẽ xem, được chứ? Chờ mẹ tìm cô đó nói chuyện đã!”

Nhưng Tranh Tranh không để cô đi, cứ chỉ vào tờ giấy, Tô Duy Duy không thể làm gì khác đành nhặt tờ giấy lên xem lần nữa. Lần này, đôi mắt cô không rời khỏi tờ giấy đồng thời càng ngày càng kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười ý vị rồi quay sang nhìn cặp đôi kia một cách thích thú.

Người phụ nữ có linh cảm chẳng lành, nhưng cô ta lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình, đứa trẻ này bao nhiêu tuổi, làm sao có thể viết đúng được?

Tô Duy Duy đưa tờ giấy ra và nói lớn: