Thập Niên 90: Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão

Chương 18: Sói Trắng (3)

Dáng vẻ xinh đẹp, khí chất thanh lịch, cô ta cũng không phải đang khen cô, chỉ là cảm thấy người này không giống với người khác. Người như vậy tại sao lại đi đến đây bán hàng giống bọn họ được chứ?

Hơn nữa, bán hàng cũng phải có dáng vẻ của bán hàng chứ, nhìn xem Tô Duy Duy lại treo quảng cáo…

Nực cười! Từ một chữ đến 600 chữ, nếu viết thắng thì có thể nhận được 10 tệ đầu tiên! Không giới hạn số lần, hoan nghênh mọi người tham gia khiêu chiến!

Chung Hiểu Đào lôi kéo cô, sốt ruột nói: “Em gái, không thể làm như vậy được! Viết từ một đến 600, cái này cũng quá đơn giản a? Nhỡ gặp được người biết chữ, hoặc là học sinh đang đi học viết được đúng thì sao? Làm sao em có tiền mà tặng 10 tệ được? Không phải chị nói cho em biết, em làm như thế trong một này này, chưa cần tới buổi tối đã tốn mấy trăm đồng rồi đó, em có phải bị ngốc hay không?”

Mọi người xung quanh cũng khuyên can: “Đúng vậy nha! Như này là không phải tặng không cho người ta sao? Trông em gái này giống như chưa từng chịu khổ vậy, không thể làm như này được đâu nha!”

Bác gái cách vác bán bì lợn cũng vỗ đùi nói: “Đúng đó! Cháu gái, không phải bác nói chứ, cháu trai bác học toán giỏi lắm, nó nhất định có thể viết được! Cái này thật sự rất đơn giản nha!”

Cùng đi với bà đến hội chùa, cháu trai của bác gái này ngượng ngùng gật đầu: “Từ một đến 600 rất dễ. Em cũng có thể viết được, chị gái, 10 tệ tiền nhiều như vậy, chị sẽ bị lỗ vốn đó.”

Đầu năm nay, mọi người thật nhiệt tình quá.

Tô Duy Duy híp mắt cười: “Vậy sao? Vậy em đến khiêu chiến thử xem, để chị xem xem, em chỉ cần ngồi ở đây viết thôi. Nếu em viết đúng, chị cho em 10 tệ tiền, nếu như viết sai… Tất cả mọi người đều là hàng xóm, chị sẽ không thu tiền, để bà nội em mời chị hai chén bánh bột lọc, có được không nào?”

Đứa cháu trai nhìn về phía bà nội mình, bác gái cười ha hả, vỗ vai cháu mình. Bánh bột lọc là nhà mình làm, cũng không có hao tổn mấy cái, chỉ là mời Tô Duy Duy ăn hai chén bánh cũng không có gì đáng lo cả. Bác gái lập tức đáp ứng, mắt đầy tin tưởng nhìn đứa cháu trai ngồi xuống. Bởi vì sợ làm sai, cậu bé thật sự ngồi viết chậm rãi từ số một. Quả thật chữ viết cũng không tồi.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Cậu bé học toán ở trường cũng khá giỏi, giáo viên còn khen cậu bé có thiên phú học tập, cậu bé chưa bao giờ làm sai đề toán học nào cả. Vì vậy, mấy cái số đơn giản như này sao cậu bé có thể viết sai được chứ? Ngay từ đầu, cậu cảm thấy viết thật dễ dàng, bởi vì chúng đều là những số bé, viết rất đơn giản, nhưng viết đến số một trăm, cậu bé đã cảm thấy có chút sốt ruột, dần dần, cậu bé càng ngày càng không có tin tưởng vào bản thân, viết đến số hai trăm càng chậm chạp, cậu bé phải kiểm tra vài lần mới có thể đảm bảo là viết chính xác, viết đến số trên 300, cậu bé bắt đầu loạn, viết đến hơn 400, cậu bé bắt đầu thất thần không muốn viết nữa.

Nhưng cậu bé vẫn miễn cưỡng viết cho xong, mất hơn hai mươi phút, cậu bé đưa tờ giấy cho Tô Duy Duy. Tô Duy Duy cười tủm tỉm kiểm tra xong, chỉ vào tờ giấy kia nói:

"Cậu nhìn đây, ở giữa chỗ này thiếu 10 số, còn có chỗ này, 457 cậu viết thành 451, đằng sau còn sai nhiều hơn, cậu tự xem đi!"

Tiểu Tôn Tử sững sờ, không thể nào, tuy rằng giữa chừng thất thần nhưng cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, tuyệt đối không sai được.

Nhưng vừa xem lại thì thấy Tô Duy Duy nói không sai, cậu sai rất nhiều chỗ, bác gái kia thấy vậy thì vỗ đùi nói: "Lạ thật đấy! Chuyện đơn giản như vậy, tại sao lại làm không đúng?"