Thập Niên 90: Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão

Chương 13: Gửi Ngọt Ngào (1)

Những năm đầu khi Tô Duy Duy bị các đàn anh trong công ty bắt nạt lúc mới vào làm việc, cô cũng sử dụng mấy mánh khóe này.

Cho nên cô vẫn thản nhiên ăn, mặc cho Lưu Ngọc Mai mắng thế nào cô cũng vờ như không nghe thấy.

Lưu Ngọc Mai rất tức giận, cơm nước xong xuôi thì cũng đã gần mười giờ. Khi thấy Tô Duy Duy đi loanh quanh, còn mang theo bánh ngọt ấm nước, đội mũ rơm và mang theo một cái cuốc chuẩn bị đi đến hồ nước, bà ta lập tức khinh miệt bới móc một câu: “Con nhỏ lười biếng! Đúng là người đầy thủ đoạn xấu xa, trước kia tôi đã coi thường cô rồi.”

Vì vẫn còn oán hận Tô Duy Duy nên Giang Đào ngay lập tức bồi thêm: "Đã không thành thật lại còn lẳиɠ ɭơ, Tạ Chấn Giang từng nói với con là Tô Duy Duy hay ve vãn anh ấy nhưng anh ấy luôn phớt lờ đấy."

Khi cô ta nói điều đó, Lưu Ngọc Mai lại cảm thấy chột dạ, thức thời nên không trả lời. Bà ta biết con trai mình có phẩm hạnh thế nào, từ lâu Tạ Chấn Giang đã thích trêu chọc các góa phụ trong làng, có một lần còn bị một bà bắt gian, cũng nhờ bà ta đem tiền đến để che giấu sự tình. Tạ Chấn Giang háo sắc nhưng đàn ông háo sắc cũng không phải chuyện gì to tát. Mà Giang Đào nghiêm khắc đến mức Tạ Chấn Giang không dám làm chuyện gì lớn, chỉ dám lén lút sàm sỡ một chút. Nghĩ đến cảnh Giang Đào khống chế Tạ Chấn Giang đến tận lúc chết, Lưu Ngọc Mai không khỏi cảm thấy không vui.

Giang Đào lấy chiếc bánh đường được giấu kín ra nhét cho Tráng Tráng, Tráng Tráng đã quen với việc Giang Đào nhét đồ cho mình, cầm bánh đường đứng trong góc bắt đầu ăn ăn.

Không biết Tranh Tranh đi vào từ lúc nào, đứa nhỏ mới lớn đầu óc không hiểu chuyện, nhìn thấy Tráng Tráng ăn bánh ngọt, cậu bé bèn đứng ở nơi đó nhìn không chớp mắt.

Lưu Ngọc Mai đang tức giận, nhìn thấy cậu bé như vậy, bà ta lập tức nói: "Đi, đi! Đi đi! Cút sang một bên! Cái này là cái mày có thể ăn được sao? Xui xẻo!"

Tranh Tranh không biết nói, chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn miếng bánh trong tay Tráng Tráng.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Lương Tiểu Muội thấy vậy, đau lòng kéo cậu đi: "Ngoan, Tranh Tranh, khi nào chị dâu kiếm được tiền sẽ mua đồ ăn ngon cho em."

Tranh Tranh xoa xoa bụng, hiểu chuyện nên không nói gì.



Tô Duy Duy nấn ná đến hơn mười giờ mới ra ngoài, cô đặt cái rổ lên cuốc, sau đó bế Tranh Tranh đứng ở cửa lên.

Tranh Tranh chớp mắt mấy cái, vẻ mặt đầy bối rối, Tô Duy Duy lau mồ hôi cho cậu, cười nói: "Mẹ sẽ mang con đi cùng, trời có thể hơi nóng, nhưng Tranh Tranh có thể ngồi dưới bóng cây nha."

Lúc Tranh Tranh nghe thấy mẹ bảo sẽ đưa mình đi cùng, cậu lập tức nhếch môi cười.

Hiện tại đang là vụ gieo ngô mùa thu, thoạt nhìn đất trên ruộng đã được xới qua, nhà nào cũng đã đều gieo ngô. Tô Duy Duy chưa bao giờ làm công việc đồng áng, nhưng theo trí nhớ thì nguyên chủ sẽ tự mình bào đất thành từng hàng, sau đó đào một cái hố để bỏ hạt ngô vào, cho bốn hạt ngô vào một hố rồi lấp phẳng lại.

Không khó lắm nhỉ? Rất nhanh cô nhận ra mình đã suy nghĩ nhiều rồi, đào vài lần mới biết không phải cô đào đất mà là đất đào cô. Tô Duy Duy suýt chút nữa giẫm phải chân, mặt trời đã lên cao nên cuối cùng công việc đồng áng chẳng làm được bao nhiêu mà hai má đã đỏ ửng vì nắng, đầu vã mồ hôi.

Tranh Tranh chạy đến, lau mặt cho cô bằng chiếc khăn tay màu vàng. Trong lòng Tô Duy Duy cảm thấy rất ấm áp, mặc dù đứa trẻ mắc chứng tự kỷ không thích nói chuyện, lại còn là một đứa nhóc thúi, nhưng đứa trẻ này thật sự rất tri kỷ, không phải sao, nó mới ba tuổi đã biết thương mẹ.