Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 41

Năm học mới vẫn là Liễu Thành làm chủ nhiệm của lớp bọn họ. Không giống với năm ngoái hùng hổ dọa người nữa, năm nay thầy Liễu vô cùng hòa nhã. Chắc có lẽ đã quá quen thuộc rồi, dùng chiêu dọa người cũng không còn tác dụng nữa. Liễu Thành tuy khó, nhưng lại rất thương học sinh, tuyệt đối không để học sinh lớp mình chịu thiệt thòi. Thế nên những học sinh từng được thầy chủ nhiệm vô cùng quý mến thầy. Hạ Hiểu cũng vậy, cô vô cùng thích người thầy này, bởi vì nếu không có thầy, cô sẽ không được như bây giờ.

Ngày đầu tiên nhận lớp, sau đó là dọn vệ sinh. Cố Duệ phân công mấy bạn nam khiêng bàn ghế ra ngoài lau dọn, còn nữ thì quét lớp, lau bảng, lau cửa kính. Dù sao số lượng nữ sinh nhiều hơn nam sinh, làm mấy công việc này cũng ổn. Hạ Hiểu vốn đang quét lớp thì có một nữ sinh lại nói với cô:

"Hạ Hiểu, cậu qua bên kia lau cửa sổ đi, việc này vất vả, để tớ làm cho."

"Được."

Biết là không có ý tốt, nhưng không đoán ra là gì nên cô vẫn đáp ứng với bạn nữ kia. Đến đó thì cô mới biết, mấy ô cửa ở dưới đã được lau sạch rồi, chỉ còn mấy cái trên không với tới. Bọn họ không tới chắc cô tới, đúng là làm khó người ta mà. Cô cầm lấy khăn, cố nhón chân lên, nhưng cũng chỉ chạm được góc dưới. Một nữ sinh khác lại tốt bụng đem đến cho cô một cái ghế, bảo cô đứng lên cho dễ. Hạ Hiểu cũng thành thành thật thật mà đứng lên, kết quả chỉ vừa đứng hai chân lên thì chân ghế bị gãy, khiến cô bị ngã xuống. Cũng may Từ Khả đang ở gần đó nên kịp thời đỡ cô. Nhìn cái ghế nằm trên đất, rõ ràng là đã bị hỏng từ trước, bọn họ là cố ý. Cố Duệ ở bên ngoài thấy hết mọi chuyện, bước vào xem thử tình hình, lại được nghe cáo trạng:

"Cố Duệ, cậu xem cái ghế này bị Hạ Hiểu làm hỏng rồi, cậu nói xem phải làm sao?"

Từ Khả nghe cô ta vu khống cho Hạ Hiểu liền tức anh ách cãi lại "Nè, ăn nói cho đàng hoàng. Cái ghế này đã hư sẵn, được để ở góc lớp, đâu phải cậu không biết, dựa vào đâu nói là cậu ấy làm?"

"Ở đây ai cũng tận mắt nhìn thấy là do Hạ Hiểu đứng lên nên mới bị hư. Từ Khả, cậu đừng có bênh Hạ Hiểu nữa."

"Tôi bênh đấy thì làm sao. Cậu hại người còn muốn hắt nước bẩn lên người ta à?"

"Sao cậu lại ngang ngược vô lý vậy chứ!"

"Đủ rồi."

Cố Duệ lên tiếng, không ai dám nói lời nào nữa. Từ Khả chán ghét chẳng thèm nhìn cô ta. Còn nữ sinh đó thì mở to mắt trừng Hạ Hiểu. Cố Duệ nhìn cái ghế rồi lại nhìn nữ sinh kia hỏi:

"Thật sự là Hạ Hiểu làm hỏng sao?"

"Đúng vậy." Cô ta trả lời chắc nịch, khẳng định chính là do cô làm

Hạ Hiểu chịu không được oan ức nữa cuối cùng cũng lên tiếng "Cậu không thích tôi cũng được, sao lại có thể ngậm máu phun người như vậy chứ."

Cố Duệ kéo tay Hạ Hiểu ý bảo cô để anh giải quyết "Vậy cái ghế ở góc lớp đâu rồi?"

Cô ta rõ ràng có chút chột dạ, chớp chớp mắt mấy cái trả lời "Cái ghế... làm gì có cái ghế nào ở đó."

"Thật sao? Nhưng tôi nhớ đầu giờ chính tôi đã để nó ở đó, sao bây giờ lại không cánh mà bay rồi?"

Không thể phản bác lại được nữa, nữ sinh đó liền im miệng. Cái ghế đó vốn là của cô, nhưng lúc vào ngồi thì thấy không ổn, nên anh đã để cái ghế đó trong góc rồi thay cái khác cho cô. Thế nên khi Cố Duệ nói do mình để, thì không ai dám lên tiếng nữa. Quyền lực của lớp trưởng không phải để đùa.

"Hay là, chúng ta đi tìm thầy, nhờ thầy phân xử?" Cố Duệ nhướng mày nhìn cô gái kia

"Không... không cần, là do tôi nhầm."

Nói xong cô ta đi sang chỗ khác, tránh lát nữa tự rước họa vào thân. Cố Duệ đưa mấy cái khăn trong tay cho cô nói:

"Đi giặt đi, nhanh một chút!"

"Ok lớp trưởng."

Nhìn thì có vẻ anh sai cô đi làm việc, nhưng thực chất là muốn cô tránh xa mấy người kia. Hạ Hiểu không hiểu dụng ý của anh, nhưng vẫn vui vẻ đi làm.

Dọn dẹp xong hết, ai nấy đều yên vị ở chỗ của mình đợi Liễu Thành xuống kiểm tra. Thầy Liễu rất nhanh đã đi xuống, nhìn xung quanh thì gật đầu hài lòng. Thầy dặn dò thêm vài điều rồi cho mọi người giải tán. Cả lớp đứng dậy chào rồi chuẩn bị ra về. Đột nhiên thầy Liễu lên tiếng khiến ai cũng ngạc nhiên:

"Hạ Hiểu, lát nữa xuống văn phòng thầy có việc."

"Dạ? Vâng ạ!"

Hạ Hiểu có chút căng thẳng, không biết thầy gọi vì chuyện gì, có phải cô lại làm sai chuyện gì rồi không? Cố Duệ thấy cô lo lắng nên xoa đầu cô an ủi:

"Không sao đâu. Tớ đi cùng cậu."

Khúc Tịnh Dao phía trên cũng quay xuống nói "Còn có bọn tớ nữa."

Hạ Hiểu đi đến văn phòng, hít một hơi thật sâu, gõ cửa hai cái, đợi thầy lên tiếng rồi mới bước vào trong. Liễu Thành ngồi ở bàn làm việc của mình, ngẩng đầu nhìn cô nói:

"Đừng căng thẳng, thầy chỉ có mấy lời muốn nói với em thôi."

"Dạ, em nghe ạ."

"Ừ, năm trước sau khi có kết quả thi thì thầy đi công tác, không thể nói với em một câu chúc mừng. Thật ra, một năm qua em tiến bộ rất nhiều, thầy thấy rồi, Cố Duệ cũng có nói. Hạ Hiểu, thầy rất tự hào về em, từ lúc học cấp 2 đã rất thông minh rồi, cho nên thầy hy vọng, em sẽ không làm thầy thất vọng."

"Em sẽ cố gắng ạ, nhất định sẽ thi đậu đại học."

"Được, rất giỏi." Liễu Thành đẩy một quyển sách về phía Hạ Hiểu "Đây là tổng hợp kiến thức tự nhiên để ôn thi, cố gắng học nhiều vào, sẽ đậu đó."

"Em cảm ơn thầy." Hạ Hiểu cúi đầu tỏ ý cảm ơn thầy Liễu

"Ừ, về đi."

"Chào thầy ạ!"

Hạ Hiểu tung tăng bước ra ngoài, trên mặt treo một nụ cười tươi, khiến cho mấy người bên ngoài thấy khó hiểu. Cô khoác tay Khúc Tịnh Dao, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Cố Duệ lần đầu tiên thấy Hạ Hiểu nói chuyện với giáo viên xong lại có thể vui vẻ như vậy, trong lòng cũng đoán ra được chút gì đó, âm thầm cười.