Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 5

Quan hệ của Hạ Hiểu và Khúc Tịnh Dao phát triển rất nhanh từ bạn cùng lớp thành bạn thân. Nhờ Hạ Hiểu mà Khúc Tịnh Dao từ một người nhút nhát trở thành một cô gái tràn đầy tự tin, có thể hòa đồng được với mọi người, và khiến cho người nể phục. Hạ Hiểu còn đùa vui rằng một lớp phó thì phải có dáng vẻ uy nghiêm, không thể cứ nhút nhát vậy được. Vậy là Khúc Tịnh Dao giả vờ nghiêm khắc bắt Hạ Hiểu làm bài tập, làm cô phải khóc lóc cầu xin lớp phó nương tay.

Gần thi cuối kỳ rồi, vì vậy Khúc Tịnh Dao kèm Hạ Hiểu và Từ Khả rất nghiêm. Cô lục đống đề mà thầy cô đã cho, cộng với đề lấy trên mạng cho hai người làm. Mỗi lần tan học, hai người kia đều sẽ đến tiệm mỳ Vãn Ký cùng Hạ Hiểu. Cũng nhờ vậy mà Khúc Tịnh Dao biết lý do mỗi buổi tối Hạ Hiểu không làm bài tập. Chú thím Vương và chị Tiểu Linh cũng rất thương cô, nếu khách không quá đông sẽ để cô học.

Người ngoài thì tốt, nhưng người nhà lại không được như vậy.

Hôm nay khách trong tiệm mỳ rất đông, vì vậy nên đóng cửa trễ. Sau khi dọn dẹp xong, chị Tiểu Linh kéo Hạ Hiểu lại nói:

"Hiểu Hiểu, tối nay chị ở nhờ em nha."

"Sao vậy?"

"Mẹ chị phải đến thành phố T lấy hàng, chị ở một mình sợ lắm."

"Được, hơi nhỏ một chút, chị đừng chê nha."

"Không chê, có chỗ ngủ là tốt rồi."

Thế là hai chị em vui vẻ nắm tay nhau vừa đi vừa nói rôm rả. Có điều vừa đến đầu hẻm, nụ cười của Hạ Hiểu tắt đi khi thấy chiếc xe BMW quen thuộc đậu ở đó. Người trên xe nhìn sang kính chiếu hậu cũng thấy cô nên bước xuống. Tiểu Linh ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia rồi nhìn Hạ Hiểu, hai người giống nhau cũng đến 4, 5 phần. Hạ Hiểu lấy chìa khóa đưa cho Tiểu Linh nói:

"Chị vào trước đi. Là căn phòng số 2 ấy."

"Được, cẩn thận nha, có gì thì gọi chị."

Hạ Hiểu gật đầu. Đợi Tiểu Linh vào trong rồi cô mới bước đến chỗ người đàn ông kia, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc hỏi:

"Ông đến đây làm gì?"

Người đàn ông trước mặt này chính là ba của Hạ Hiểu – Hạ Tĩnh Thiên. Ông ấy nhìn cô, trong mắt hiện lên nét bi thương. Nhưng trong mắt Hạ Hiểu, những thứ này đều là giả tạo, ông chưa bao giờ dành tình thương cho cô. Hạ Hiểu cũng không ngờ được, người mà đời này mình hận nhất, lại chính là ba mẹ đã sinh ra mình. Nhưng không thể trách cô được là do bọn họ không xứng đáng làm ba mẹ.

Hạ Tĩnh Thiên trầm ngâm một hồi mới cất giọng hỏi:

"Con định trốn ba đến khi nào?"

"Tôi đâu có trốn ông, là tôi không muốn nhìn thấy mặt ông. Ông đừng có đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa, trở về với gia đình của ông đi."

"Hiểu Hiểu, con trở về với ba đi, ba sẽ chăm lo cho con đầy đủ."

"Dừng, tôi không muốn nghe, cũng sẽ không theo ông trở về. Ông quên lúc đó đã vứt bỏ tôi thế nào rồi à? Nếu không có ông bà ngoại đem về nuôi, tôi đã chết ở xó nào không ai biết rồi."

Câu cuối cùng Hạ Hiểu không kiềm được nữa mà hét lên thật lớn, đồng thời nước mắt kìm nén bấy lâu cũng tuôn ra. Người ba mà lúc nhỏ cô kính trọng nhất, lúc cô 2 tuổi đã nɠɵạı ŧìиɧ, còn có một đứa con trai với người đàn bà kia. Người mẹ mà cô ngưỡng mộ nhất, lúc cô lên 10 thì đề nghị ly hôn để đi theo người đàn ông khác sang nước ngoài. Hạ Hiểu trong một đêm bị mẹ bỏ rơi, bị dì ghẻ ức hϊếp, phải lang thang đầu đường xó chợ. Cũng may lúc đó ông ngoại tìm thấy cô liền đưa về nuôi. Sau đó 1 năm ông ngoại bệnh tim tái phát mà mất, chỉ còn hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Khi cô học lớp 8, bà ngoại tuổi già sức yếu cũng qua đời. Hạ Hiểu bị họ hàng cho là đồ sao chổi, không ai muốn nuôi cô nữa, vì vậy chỉ có thể vừa học vừa lang thang kiếm sống qua ngày. May mắn lúc đó Vương Tử Xuyên cũng học Tam Trung, thấy cô ngất xỉu bên vệ đường mới cứu về. Rồi từ đó cuộc sống cô mới thay đổi như bây giờ. Lúc nhỏ thành tích của Hạ Hiểu rất tốt, nhưng khi bà ngoại mất thì không còn tâm trạng nữa, bỏ bê học hành, lại bị đám học sinh khác bắt nạt, cô liền vùng dậy đánh trả rồi trở thành "tiểu ma vương" như hiện tại. Tất cả cũng là nhờ người làm ba làm mẹ ban cho.

Bao nhiêu năm qua, trái tim Hạ Hiểu cũng đã nguội lạnh, cô cũng xem như mình là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Dù có những lần gặp khó khăn, cô cũng tự mình chịu đựng chứ không đến tìm ông. Hạ Hiểu lấy cái thẻ ngân hàng ra đặt vào tay ông nói:

"Lúc trước ông để cái này lại cho tôi, mỗi tháng ông đều gửi vào đây 1000 tệ. Cho đến bây giờ, 1 đồng tôi cũng không đυ.ng vào, bây giờ trả lại cho ông. Khuya rồi, ông về đi, nếu không người vợ đó của ông đến đây quậy, tôi không gánh nổi đâu."

Hạ Hiểu nói xong thì bước vào trong, bỏ lại Hạ Tĩnh Thiên đứng ngẩn người nhìn theo. Trong tiềm thức của ông, đứa con gái này rất đáng yêu, lại ngoan ngoãn, có chút nhút nhát, thích làm nũng trong lòng ông. Nhưng bây giờ đã thay đổi thành một người quật cường, lúc đối mặt với ông chỉ còn lại sự xa cách lạnh lẽo. Đời này của Hạ Tĩnh Thiên, điều duy nhất mà ông hối hận, là đánh mất đứa con gái này, dù thế nào cũng không bù đắp được những tổn thương mà ông đã gây ra.

Ông lên xe rời đi, Hạ Hiểu nấp trong bóng tối mới lộ diện. Nãy giờ cô đứng đó quan sát từng biểu cảm của ông, trong lòng thắt lại. Cứ tưởng cô sẽ bình thản mà đối diện với ông, không ngờ bây giờ lại đau đến như vậy.

Hạ Hiểu đi vào, Tiểu Linh liền kéo tay cô nhìn tới nhìn lui, xác định không có chút vết xước nào mới yên tâm thở phào. Hành động này của Tiểu Linh làm Hạ Hiểu phì cười, hỏi:

"Chị làm gì mà sốt sắng lên thế?"

"Còn không phải lo cho em sao? Chị sợ người đó sẽ đánh em."

"Tại sao lại đánh em?"

"Đòi nợ đó."

Bây giờ thì Hạ Hiểu đã hiểu tại sao chú thím Vương thường nói Tiểu Linh ngốc rồi. Lúc nãy Hạ Tĩnh Thiên nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy tình cha như vậy, lại bị Tiểu Linh hiểu lầm là đòi nợ. Cái này đúng là chuyện cười có một không hai đó. Hạ Hiểu để cặp vào cạnh chiếc bàn xếp, đi đến tủ nhỏ lấy quần áo đi tắm. Trước khi vào còn không quên chọc Tiểu Linh:

"Chị có thấy người đòi nợ nào mà chỉ đi một người không, lại còn là người trung niên nữa?"

Tiểu Linh nghĩ lại, cảm thấy cũng có lý. Dáng vẻ người kia xem ra cũng gần 50 rồi, làm sao đánh lại người trẻ tuổi như Hạ Hiểu. Cô liền gạt bỏ cái suy nghĩ đòi nợ kia ra khỏi đầu, bắt đầu ngồi tính toán thu nhập ngày hôm nay của tiệm mỳ.