Một buổi sáng mới đã bắt đầu.
Vâng , con heo lười biếng kia vẫn còn ngủ , sau vụ cái đồng hồ , cô đã đổi sang báo thức bằng điện thoại để cô biết tiết tiền mà không ném nó đi .
Trường cô vào học lúc 7h mà giờ này cô vẫn còn ngủ mặc cho chuông báo thức reo đến nhức đầu.
- Không muốn đi học một chút nào , tự nhiên ai đời bà cô già 28t còn phải vát cặp đi học.
Cô đứng dạy đi vscn nhưng miệng lại không ngừng làu nhàu .
- Có được học lớp 11 đâu giờ cái vèo lên 12 có học đâu mà biết trời. Cứu tui cứu tui .....
Cô làm vs xong thì thay đồ . Đồng phục trường cô cũng đẹp nhỉ . Váy không quá ngắn , sơ mi thì tay cụt có viền đen , trường cô học bắt buộc phải mang vớ dài qua đầu gối và phải có thẻ học sinh thì mới được vô trường . Nhưng cô đã tìm khắp phòng nhưng không thấy cái thẻ đâu hết . Thôi vậy khỏi cần đi học nữa. Nhưng lại chợt nghĩ :
- Mình phải đi học để có thể tiến gần với ước mơ thiết kế của mình . Cố lên Nhật Hạ, mày làm được.
Ba của cô nói :" chỉ cần tốt nghiệp ông sẽ cho cô làm việc mà cô muốn. Nên vì thế phải....
- Cố lên vì tương lai nổi tiếng và mua đồ không cần nhìn giá.... Đi học thôi.
Cô xuống định đi bộ cho khoẻ và đỡ tốn tiền nhưng thời gian của cô không cho phép 10p nữa là vô học, mà nếu đi bộ thì phải 15p mới đến , nên cô đành bắt taxi đi . Cô cũng tiết tiền lắm chứ. Nhưng trường cô nếu đi trể thì sẽ không được vào , cô cũng không muốn leo tường vô vì hồi còn đi học cô là học sinh gương mẫu tuy lười nhưng không bao giờ đi học trể.
Từ xa đã thấy tên của ngôi trường , ôi cái kích thước này nếu bị phạt chạy thì có tiếp cho 5 bình oxi thì cô cũng thở không nổi .
- Của cháu hết 200k- tài xế.
- Hả gì 200k!!!! Có mắc quá không chú chạy 10p mà 200k ạ , thôi chú bớt cháu đi 150k thôi.
Nói rồi cô móc tiền ra đưa cho chú rồi bỏ đi.
- " Học trường toàn đại gia mà có 50k cũng tiết ".
Đứng trước cổng , cô cảm thấy bất ngờ, ngơ ngát vì độ chịu chơi chịu chi này , cơ sở vật chất tuyệt vời đến làm người khác sợ hãi. Cổng trường cao ngất ngưỡng có thêm vụ giác vàng, có hình 2 con cá Heo siêu to bao quanh 2 bên cổng , nhìn vào trong nó như 1 thành phố thu nhỏ , đầy đủ mọi thứ trông ngôi trường này .
- Quá tuyệt vời phải kiếp trước ăn ở tốt lắm nên giờ mình mới được học ở đây....
Lo ngắm nghía thì có 1 giọng nói khá quen.
- Ui cha , không phải cô gái hôm qua " cúi chào" tụi mình rồi bị đập đầu nè chào cậu , đầu cậu có bị nứt không hahaha, mà cậu lại ngơ ngát nhìn gì vậy ?.
Giọng nam quen thuộc và đầy sự châm chọc làm cô không cần quay lại nhìn cũng biết là ai . Hoàng Ân. Nay cậu ta đi chung với 1 người nữa . "Nhìn khá badboy , cũng đẹp trai đó , bữa quê quá nên không để ý ai ".
- À chào cậu Hoàng Ân mà hôm nay cậu đi với ai vậy người yêu cậu à mỗi lần gặp cậu là cậu đi với người con trai khác nhau , chào bạn ,bữa chúng ta đã gặp nhau , mà tại tớ có chút việc bận phải về sớm nên không kịp chào hỏi . Chẳng hay cậu tên gì để mình dễ xưng hô .
Gương mặt cô lúc này trông vô cùng háo sắc khi nhìn Gia Bảo, làm cậu rất khó chịu. Nhưng cậu đâu ngờ , vì biết cậu là nam 9 nên cô mới bầy ra bộ mặt này đó . Cô không muốn dính tới bọn nam nữ 9 tí nào đâu cô muốn đi du lịch khám phá mọi nơi và làm những điều mình thích chứ không phải ở lại làm nữ phụ đi ngăn cản tình cảm của người khác đâu.
-" Cô ta bị gì vậy , ngày nào đi học mà cô ta và tụi bạn cô ta không đi qua lớp tôi , giờ còn bầy đặt không nhớ tên tôi ."
- Phan Trần Gia Bảo .
-" Đồ kiệm lời bộ nói thêm là chết hay gì, làm như có giá lắm, bà đây không thèm nhá. Đầy trai đẹp ngoài đời, đợi tôi thoát ra khỏi cái trường này thì mấy người phải tu 8 kíp mới gặp lại tôi , hứ" - Cô đang bận suy nghĩ nên không để ý là cô đang nhìn cậu ta với ánh mắt coi thường.
-" Ánh mắt này là sao , thay đổi nhanh vậy, mới vừa đây còn si mê mình mà giờ , Coi thường sao , cô đang muốn diễn kịch cho ai xem đây Ninh Nhật Hạ. " - Gia Bảo nghĩ.
- À, tên bạn đẹp ha. " Thích kiệm lời thì tôi chiều ".
- Thôi tôi đi lên lớp đây tụi mình đâu có học cùng lớp với nhau đâu mà đi chung , bye nha .
Nói rồi cô đi một mạch không thèm nghe bọn họ nói thêm gì nữa.
- Cậu ta bị gì vậy , không phải nhóm cô ta do học kém quá nên phải lên lớp mình để bổ túc 2 tháng sao . - Hoàng Ân .
- Cô ta đã 1 tuần không đi học. - Gia Bảo.
- Ờ đúng rồi , bổ túc mới bắt đầu từ t3 tuần trước . Thôi lên lớp kệ cô ta đi. Hoàng Ân nói rồi 2 người cùng đi lên lớp học.
Còn mỗ nữ nào đó quên rằng bản thân không biết mình học lớp nào nhưng lại đi như đúng rồi vậy .
- Ơ, mình học lớp nào . Không có thẻ học sinh thế nào hồi cũng bị kiểm tra . Thôi lên phòng hội trưởng xin lại cái thẻ mới chắc không sao .
Song, cô hỏi tới hỏi lui thì cũng được một bạn nam mọt sách dẫn lên phòng hội trưởng ( nam phụ lên sàn). Trên đường đi cô cứ liên tục ghẹo cậu bạn, cậu ta rất nhát và rất thích nữ 9 An Vy ,cô mà nói gì liên quan đến An Vy là cậu ta khum người đỏ mặt liền. 2 người cũng nói chuyện rất hợp gu , rồi cũng đến phòng hội trưởng 2 người tạm biệt nhau.
- Tớ..i rồi nè Nhật Hạ cậu vào đi . Mì...n..h đi trước nha . Nói rồi cậu bạn đi thật nhanh.
Chợt nhớ ra gì đó cô lên tiếng :
-Mà cậu mọt sách ơi cậu tên gì vậy ? Lớp nào ? Mà cậu biết mình học lớp nào không , mình không nhớ lớp mình lớp nào cả.
- Cậ...u cứ gọi mình mọt sá..c..h đi , mình học 12A3 , còn cậu học A10 .
- Cảm ơn cậu nha mọt sách. " Bộ cậu ta crush mình hay sao mà biết tên và cả lớp mình học nữa chứ "
-" Cậu thật khác so với lúc trước nhiều đó Nhật Hạ à." (Mọt sách) .
Cốc ... Cốc.... Cốc
- Có ai không ạ , em xin phép vào nha, xin lỗi ạ. Rồi cô mở cửa bước vào.
Vừa bước vào đập vào mắt cô là 1 cậu học sinh rất đẹp trai cậu ấy đang nhắm mắt cậu ấy đang ngủ sao .
Cô đi lại gần ngồi đối diện và thầm đánh giá cậu.
- "Da trắng, ngủ thì hiền lành nhìn như 1 bức tranh không lạnh lùng như cục đá khi thức, sóng mũi cao, môi mỏng mím chặt lại nhìn rất đẹp , cậu có vẻ đẹp của thiên sứ nhưng cô biết sâu bên trong là 1 con ác quỷ ngự trị vì để được ngồi lên vị trí chủ tịch ,mà ba cậu đã đặt lên vai cậu khi cậu còn bé thì cậu đã phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn để lấy được sự tin tưởng tuyệt đối tư người ba lạnh lùng của mình ."
Chính sác cậu là Lãnh Hàn , chỉ 2 chữ nhưng có thể nói rõ lên tính cách và con người của cậu. Cô đã để ý cậu ngay lần đầu cô nhìn thấy , cô chắc chắn cậu ta là Lãnh Hàn ( mê trai dữ ) .
- Cậu đẹp thật đó Lãnh Hàn , cậu và An Vy thật sự là trời sinh 1 cặp , đúng là nam nữ 9 không để ai có thể đánh bạn mình , tôi thương hại cậu nhiều hơn Lãnh Hàn ba mẹ cậu đến với nhau do hôn nhân chính trị sau đó có cậu thì 2 người đều có tình nhân , không quan tâm cậu, cậu luôn phải nổ lực thật tốt để ba mẹ cậu để ý đến cậu, tôi thấy bản thân mình đáng thương nhưng Ít ra tui vẫn có ba yêu thương tôi , cậu hãy cố gắn lên tương lai cậu sẽ là người rất hành phúc đó , nó sẽ bù đấp lại tuổi thơ không trọn vẹn của câu, haizz chắc không còn cơ hội tôi thấy cậu nữa đâu nên giờ tôi sẽ ngắm cho thật đã. Đẹp quá đi ước gì có người đẹp như này làm người yêu chắc sướиɠ chết. Hè hè.
-" Sao cô ấy biết tuổi thơ của mình , mình không kể cho bất cứ ai , mà sao cô ấy biết , rốt cuộc cô là ai " . Nãy giờ anh không phải ngủ chỉ là nhắm mặt cho tỉnh táo 1 chút tối qua anh phải giải quyết vấn đề của công ty nên 2h khuya anh mới ngủ. Đang chợp mắt chút thì cô vô,định mở miệng hỏi cô thì nghe những lời cô nói .
- Cậu nói nhiều quá .
- U là trời đất ơi , cậu tỉnh lúc nào vậy . Làm hết hồn.
Anh không trả lời câu hỏi của cô .
- Vô đây có chuyện gì ?
Cái giọng lạnh băng của anh làm cô lạnh hết người.
- Tôi làm mất thẻ học sinh , tôi muốn làm lại thì giờ phải làm gì ?
Rồi Anh đưa cô 1 tờ giấy điền thông tin . Cô điền xong , đưa lại cho anh rồi cô bỏ đi , chưa tới cửa thì anh gọi lại.
- Mất thẻ học sinh , phạt dọn thư viện 1 tuần .
- Cái gì vậy dọn thư viện cậu bị gì vậy . Biết cái thư viện to cở nào không , đổi việc khác đi .
-"Nghĩ sao dọn thư viện nãy cô mới đi ngang nó bự như cái khách sạn mà kiu cô dọn, mơ đi".
- Dọn vệ sinh WC .
- Thôi tí tôi qua thư viện dọn , tôi thích đọc sách hơn , haha tôi đi nha . " Làm nữ phụ thật đáng thương, mình khổ quá đi , ngó lên trờiiiii mà trời đâu có thấuu..ấu....ấu... "( Hát nữa sơ hở là hát).
Vừa mở cửa đi ra ngoài cô liền quay đầu lại bồi thêm 1 câu ....
- Cậu là đồ ăn hϊếp con gái, sau này già cậu sẽ bị hói .
Cô nói xong thì vắt chân lên cổ mà chạy, còn anh ở đây khuôn mặt đơ ra vì cô dám lớn tiếng với anh , từ nhỏ giờ không ai dám lớn tiếng với anh .
- Cô ta......thật khác.
Mỗ nữ của chúng ta đã bị thợ săn nhắm trúng rồi ...
_________hết chương______