Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 10

Tiếng chuông cửa vang vọng, đánh thức toàn bộ biệt thự nhà họ Lâm. Một lúc mới thấy người làm ra mở cửa. Không ai có vẻ gì làm vui mừng sau bao ngày không gặp.

Viên Yến quấn vội chiếc áo choàng ngủ cùng Lâm Hiếu chạy xuống nhà. Bố cô mặt mũi lạnh tanh.

"Lâm Băng mày được lắm, đi đâu giờ này mới về? Một đứa con gái vô dụng đã vậy còn hư hỏng!".

Viên Yến chỉ cần nói thế. Người hầu liền tự giác đưa đến cho bà một cây gỗ dài khiến người ta vừa nhìn thôi đã điếng người.

Nhϊếp Nghi lạnh lùng đi đến, rút ra từ trong túi áo huy hiệu của cảnh sát.

"Chào hai người, tôi là Nhϊếp Nghi, cảnh sát thành phố C".

Mặt của Viên Yến cùng Lâm Hiếu ngớ ra, trắng bệch.

"Cảnh sát Nhϊếp, mời anh đi bên này. Bên này!".

Lâm Hiếu lập tức tỉnh ngủ. Thái độ quay ngoắt 180 độ, niềm nở duỗi tay mời chào một cách vô cùng luồn cúi.

Mắt Nhϊếp Nghi còn không buồn chớp một cái. Lâm Băng còn chưa từng thấy ai ngầu và soái như vậy. Chưa từng có ai dám tảng lờ bố cô.

Trong thành phố C, ông là một đại nhân vật có máu mặt.

"Không cần! Tôi đến đây là để nói cho hai người biết. Các người đối xử với Lâm Băng trong nhà này thế nào, tôi đều biết cả. Theo luật thì hành hạ trẻ em vẫn có thể bị kiện về tội hành hạ người khác và cố tình gây thương tích. Ông Lâm Hiếu có thể trở thành đồng phạm hoặc kiện vì tội che giấu tội phạm. Tôi đến đây chỉ để cảnh cáo cho mấy người biết thế thôi!".

Tiền sảnh lớn vô cùng. Chính giữa trưng một chiếc bình cổ sứ thanh hoa lớn. Hai bên là hai dãy cầu thang dát vàng, trải thảm đỏ hoàng kim phủ dài. Còn mặt của hai người đứng trên đó thì trắng bệch.

Ông Lâm Hiếu còn có thể không rõ, nhưng Viên Yến làm sao không biết được cái tên này chứ? Nhờ hắn mà dòng họ Viên nổi đình nổi đám trong giới thượng lưu vì tai tiếng.

Nhϊếp Nghi xoay người bước đi. Trước khi ra khỏi cửa còn trịnh trọng đưa cho Lâm Băng một mẩu giấy nhỏ, bên trên có ghi từng con số nắn nót.

"Có gì thì gọi. Ta sẽ cố gắng bảo vệ cho con!".

Lâm Băng tắm xong, ho không chịu được. Cô với tay mở ngăn kéo bàn ra. Tờ giấy trong ký ức vẫn còn nguyên vẹn, kẹp trong một cuốn sổ trắng tinh, không một nếp gấp. Khoé môi vẫn tủm tỉm cong lên như trẻ con.

Tuy đã nhận được tờ giấy này, Lâm Băng chưa từng đυ.ng tới. Không phải vì cô chưa từng muốn gọi cho anh, chỉ là sau đêm đó, điện thoại trong nhà đều bị cắt dây.