Chanh Mật Ong

Chương 260

Tôi cảm thấy, học cách yêu còn khó hơn việc thi được IELTS 9.0 nữa.

Long và Như vẫn vậy, vẫn cãi nhau chí chóe suốt ngày và vẫn không chịu làm lành. Tôi từng hỏi Như vì sao không cho Long một cơ hội, tôi không tin Như không cảm nhận được sự chân thành và nỗ lực của Long, nhưng con bé chỉ cười nói nó thích trạng thái hiện tại của hai đứa hơn. Tôi muốn hỏi, nếu ngày nào đó Long không kiên trì nổi nữa, nếu Long buông tay và có người mới, Như có chịu nổi không? Cuối cùng tôi vẫn giữ im lặng, dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, tôi chẳng có lập trường gì để khuyên nhủ hay phán xét quyết định của Như cả.

Có vẻ Nguyễn Công Trường chỉ là holiday crush của Tâm, về đến trung tâm thành phố, Trần Minh Tâm quay trở lại mode ghét Trường ngay lập tức. Gần đây Tâm đang để ý bạn Trọng lớp A7, hôm thi giữa kỳ bạn Trọng ngồi cạnh nhắc cho nó được hẳn 9 điểm Sinh dù nó chẳng có chữ mẹ gì trong đầu, thế là từ lúc nhận điểm, thằng này cứ mở mồm ra là Hoàng Quốc Trọng.

Dạo này Trường đang học thêm vẽ ở cùng chỗ với Trang và Ánh Dương, tôi nghe nói ba đứa định thi khối V đại học Kiến Trúc. Trang kể với tôi Trường vừa xin vào lớp đã có vài con bé chú ý, mà lớp vẽ nhiều bé xinh lắm, vừa xinh vừa có gu ăn mặc, trước đây có mình Ánh Dương đã loạn rồi, từ lúc có thêm Trường, lớp của nó chẳng khác mẹ gì cái chợ tình Sapa. Thằng Trường bất lực lắm mà không thể bỏ lớp được vì Hải Phòng chẳng còn chỗ nào luyện thi Kiến Trúc nữa, ngày nào nó cũng đi học trong sự áp lực cực độ.

Tôi nhắn tin hỏi Trường sao nó không thử yêu một ai đó thì nó gửi lại cho tôi câu quote của Robert Morely: "To fall in love with yourself is the first secret to happiness."

Okay, fine.

À, còn chị Thư của tôi nữa.

Bố Thư biết bà ấy thích con gái. Tôi không hiểu bằng cách nào mà chuyện này lại lộ ra được. Mẹ tôi kể bố Thư mắng chị ấy tệ lắm, còn mẹ Thư thì chỉ biết khóc. Mẹ bảo tôi gọi điện cho Thư, tôi nghĩ trạng thái của Thư không ổn lắm nên cứ loay hoay mãi chẳng thể nói ra câu an ủi, thế nào lại chọc cho bà ấy cười.

Thư có vẻ lạc quan hơn tôi tưởng.

"Nếu tao sinh ra vào thập niên 70 và có một đứa con gái như tao thì khéo tao còn phản ứng mạnh hơn bố ấy chứ." Giọng chị tôi pha thêm chút hài hước, "Bố mẹ muốn con cái "bình thường", bởi vì theo quan niệm của bố mẹ, có gia đình, sinh con đẻ cái mới là đích đến của đời người, mới là hạnh phúc."