"Đcm Đặng Quang Long! Bỏ tao xuống! Đừng có đυ.ng vào người tao!" Vừa nói Như vừa đấm liên tiếp vào người Long, tôi nhìn còn thấy đau dùm, "Mày thù ghét gì tao thì nói một câu, làm đ** gì phải cố tình hãm hại tao như thế? Đ** mẹ đường rộng vãi ***, mày có mù cũng đ** thể nào đi ngu thế được..."
Long để yên cho Như đánh, nó vẫn vững vàng bế Như bước về phía phòng y tế, thái độ xin lỗi vừa dịu dàng vừa thành khẩn:
"Anh xin lỗi, tại anh không để ý..." Long hơi ngừng lại vì cú đấm của Như, tôi đoán chắc nó phải đau lắm, "Em đợi một chút, sắp đến phòng y tế rồi."
Tôi nhận ra trên tay Long đang cầm điện thoại, màn hình hiện thị cuộc gọi vừa kết thúc. Có lẽ lúc nãy nó vừa đi đường vừa nghe điện thoại nên không để ý, đúng lúc đi đến ngã rẽ, xui xẻo thế nào lại đυ.ng phải Như. Long Đặng báo thì báo thật, nhưng nó không thể có một pha tự hủy ngu ngốc vậy được.
Nghe Long nói xong, Như không những không bình tĩnh lại mà còn phản ứng mạnh hơn:
"Đm mày sinh sau bố mày hai tháng đấy, mày đòi xưng "anh" với ai?" Tôi có thể cảm nhận được sự kháng cự và ghét bỏ tràn ra từ giọng điệu của Như, con bé vẫn rất nỗ lực tìm cách được chạm chân xuống đất, "Bỏ tao ra, tạo tự đi được! Mày làm tao khổ chưa đủ hả? Mày không thể biến mất khỏi cuộc đời tao được..."
"Ngoan, đừng cử động, ngã bây giờ." Long thở dài, nhẹ nhàng ngắt lời Như, nó nói chuyện bằng cái giọng rất lạ, "Đừng tự làm khổ mình như thế, hôm qua cậu bị bật móng chân, thằng Việt bế cậu xuống phòng y tế được, tại sao tớ lại không được?"
Ha, ra là chú báo này đang ghen. Lại còn chuyển hẳn sang xưng hô cậu – tớ nữa chứ.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Ngoài dự kiến của tôi, Như đột nhiên ngừng giãy giụa, con bé ngẩng đầu lên nhìn Long, giọng nói trở nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cách kỳ lạ:
"Ừ, ai cũng được, chỉ có mày là không được."
"Đến nữ thần của tao cũng có ngày phải nói ra câu này." Con Thanh thở dài vào tai tôi, "Tao để ý từ lúc chia tay, cứ chuyện gì liên quan đến thằng Long là Quỳnh Như bắt đầu trở nên nhạy cảm và xấu tính vl, như kiểu biến thành người khác luôn ấy."
Tôi thoáng ngẩn người, nhận ra hình như đúng là thế thật. Đó là lý do tôi lúc nào cũng thận trọng trong chuyện tình cảm, không dám để bản thân đắm chìm đến mức không thể sống thiếu ai đó. Tôi từng chuẩn bị sẵn tâm lý một ngày nào đó sẽ chia tay Khánh, tôi biết suy nghĩ như vậy có phần hơi tiêu cực, nhưng nhờ vậy tôi có cảm giác Khánh bớt quan trọng đi rất nhiều, tôi có thể ở bên nó một cách thoải mái mà không phải canh cánh lo được lo mất.