"Mày nhìn nhầm rồi." Trường vươn tay túm lấy mũ áo hoodie phía sau trùm lên đầu tôi, che khuất cả tầm mắt, "Tao rất vui."
Lần này thì tôi không cãi cố nữa, tôi gạt mũ ra sau, ngẩng đầu cười với nó:
"Mày vui là được."
Tôi biết Trường vẫn còn thích Thư, nhưng nó đang rất cố gắng rũ bỏ tình cảm đơn phương này.
Điện thoại chợt thông báo có tin nhắn. Tôi đứng lùi ra phía sau lưng Trường, mở điện thoại lên, phát hiện Khánh vừa nhắn tin cho tôi từ 2 phút trước.
[Châu Anh đang ở đâu thế?]
Tôi giơ điện thoại lên cao, quay lại một video ngắn khung cảnh xung quanh rồi gửi cho Khánh.
[Tao đang ở nhà hát lớn ạ, Khánh đang ở đâu thế?]
Khánh không trả lời câu hỏi của tôi, nó nhắn một câu không liên quan:
[Mình call được không?]
[Sao thế? Nhớ tao à?] Tôi lơ đãng bước theo Trường, cúi đầu nhắn tin với Khánh.
[Ừ, tao nhớ Châu Anh lắm]
Khánh rep gần như ngay lập tức, rõ ràng chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi không có cảm xúc, thế nhưng tôi lại cảm giác tâm trạng nó đang rất tệ. Tôi đưa túi nhờ Trường cầm hộ, lấy airpod đeo lên tai, vội vàng nhắn lại:
[Chỗ tao hơi ồn một tí, call nhé?]
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Vừa seen tin nhắn, Khánh ấn call video luôn cho tôi. Màn hình còn chưa kịp kết nối thì tôi lại bị ai đó từ phía sau va phải, cả người đập mạnh vào lưng Trường.
"Mắt mày để dưới chân à?" Trường nhíu mày quay đầu lại, nó kéo tôi đi sang bên cạnh, giọng điệu hệt như mẹ tôi, "Đi đường chú ý vào."
"Tao xin lỗi." Tôi qua loa vỗ lưng nó mấy cái, nghiêng đầu ngó một lượt xem có bị dính tí phấn phủ nào lên áo nó không. Tuyệt vời, may mắn hôm nay lúc ở nhà tôi đã nhớ xịt khóa nền.
"Đang gọi điện cho Khánh Nguyễn à?" Trường kéo tôi sát lại phía nó để tránh người đi đường, lơ đãng hỏi.
"À ừ." Tôi vội đưa điện thoại lên, giật mình nhận ra trên màn hình hiện thông báo cuộc gọi đã kết thúc. Tôi vội vàng gọi lại cho Khánh nhưng lần này nó không bắt máy.
Tôi bắt đầu thấy hơi lo lo, tôi nhắn tin, gọi qua mess mấy lần đều không được, sau đó tôi gọi hẳn vào số điện thoại của Khánh thì chỉ nghe thấy tiếng trả lời tự động thông báo số máy bận. Đương lúc tôi phân vân có nên gọi thử cho dì hai của nó không thì nó nhắn lại cho tôi:
[Tao đang hơi mệt, lúc khác gọi nhé]
Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, tâm trạng như thể đang đi tàu lượn siêu tốc. Tôi không biết nên miêu tả cảm xúc hiện tại là nhẹ nhõm hay hụt hẫng, tôi muốn hỏi nó rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng chỉ rep lại đơn giản: