Lớp tôi được xếp thứ tự biểu diễn thứ 7, khi lớp thứ 6 bắt đầu lên sân khấu, Huyền Chi bất chợt ôm tôi.
"Cảm ơn Châu Anh đã lựa chọn tham gia với tớ."
"Sao tự dưng sến thế?" Tôi bật cười, ôm lại Huyền Chi, "Cậu căng thẳng à?"
"Hơi hơi." Chi vẫn ôm tôi thật chặt, "Nhưng có Châu Anh ở cạnh tớ rồi."
"Nào nào." Khánh từ đâu xuất hiện kéo tôi ra khỏi vòng tay của Chi, "Bạn Huyền Chi định đập chậu cướp hoa của tớ à?"
Huyền Chi thoáng bối rối, hình như đây là lần đầu tiên Khánh Nguyễn chủ động nói chuyện với con bé. Tôi đánh nhẹ bàn tay đang ôm chặt eo mình, bước tới nắm tay Huyền Chi, liếc Khánh:
"Chi không cần đập, hoa này tự chạy ra khỏi chậu."
"Eo ơi quê chưa." Đặng Long chợt từ phía sau Khánh bước ra, khoác vai Khánh, "Sức hút của nam vương Khánh Nguyễn cũng chỉ thế thôi."
Đi theo Long là hơn nửa lớp tôi, cả đám đứng đầy trong phòng chờ, mỗi đứa một câu cổ vũ tôi và Huyền Chi, sau cùng thầy Nam còn đến hứa nếu vào được chung kết sẽ thưởng nóng cho cả hai đứa.
Rõ ràng cả lớp đặt kỳ vọng rất nhiều vào chúng tôi, thế nhưng khi bước lên sân khấu, cả tôi và Chi đều bình tĩnh đến kỳ lạ. Có lẽ cả hai đứa tôi đều biết, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn có 11A10 đón mừng.
"There I was again tonight..."
Ngay từ câu đầu tiên tôi đã nhận ra Huyền Chi đang run, rõ ràng lúc nãy còn rất tự tin, thế mà vừa nhìn xuống dưới khán đài là con bé lại bị mất bình tĩnh. Tôi đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên cạnh Chi, lặng lẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào khuỷu tay Chi, hy vọng con bé có thể an tâm hơn một chút.
Ở phía dưới khán đài, cả lớp tôi đồng loạt mở đèn flash, im lặng vẫy đèn theo nhịp đàn. Có lẽ do hiệu ứng đám đông, sau đó học sinh các lớp khác cũng bật flash lên, tạo thành một biển sao rực rỡ.
Ngay khi cảm nhận được giọng hát của Huyền Chi đã ổn định hơn, tôi quay lại ghế ngồi, yên tâm tập trung gảy đàn. Đêm nay, tôi chỉ cần làm nền là được rồi.
Bỗng nhiên, một nhóm học sinh ngồi gần sân khấu chợt "Ồ" lên, mọi người ngước mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Chi bằng nét mặt lo lắng xen lẫn tò mò. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn Chi, kinh ngạc nhận ra gương mặt Chi đã đẫm nước mắt.
Chi không lau nước mắt, cũng không để tâm đến đám người gần sân khấu đang chú mục vào mình. Con bé cứ đứng yên đấy, chăm chú nhìn về một hướng dưới khán đài, tay vẫn nắm chặt microphone, từng câu hát như xé lòng.