Chanh Mật Ong

Chương 188

"Mày không lạnh à? Tao lạnh run cả người rồi đây này."

"... Tao có." Tôi cứng đờ nhìn nó, khó khăn nói, "Tao sắp đông cứng rồi."

"Thế thì mình đi xuống thôi." Như nhìn tôi một cách kỳ lạ, nó túm lấy bàn tay tôi kéo về phía cửa ra vào, nhiệt độ ấm áp từ tay Như khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Tao tưởng mày muốn ngắm cảnh." Tôi rùng mình so vai, run rẩy giải thích. Mặc dù tay tôi lạnh như đá nhưng Quỳnh Như vẫn không buông ra, một tay Như nắm tay tôi, tay kia kéo tấm cửa kim loại.

Vừa bước vào trong cầu thang, tôi có cảm giác như thể mình mới từ trong ngăn đá tủ lạnh đi ra ngoài vậy.

"Trong này ấm thật." Như buông tay tôi ra để đóng cửa, cảm thán, "Tao cũng tưởng mày muốn ngắm cảnh nên cố đứng đấy với mày."

"..." Ủa Như? Mấy bạn xinh gái thường dở hơi thế này hả Như?

Như quay đầu nhìn tôi, có lẽ do nhìn thấy biểu cảm phản đối mạnh mẽ trên mặt tôi, con bé phá ra cười:

"Tao đùa thôi, mày sợ tao nghĩ quẩn lên mới theo tao đúng không?"

"Không." Tôi liếc nó, phủ nhận ngay lập tức, "Tao chưa lên sân thượng bao giờ nên muốn tham quan thử."

"Thế à?" Như cười cười ngó tôi, con bé kéo tay tôi bước xuống tầng, đổi chủ đề, "Gần Việt Tiệp có quán sủi dìn ngon lắm, đi ăn với tao đi, tao mời."

"Cũng được." Tôi gật đầu, rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm chặt lấy tay mình. Tôi nghĩ tôi đã lờ mờ hiểu vì sao Long Đặng lại lụy Quỳnh Như đến vậy rồi.

.

.

Quỳnh Như dẫn tôi tới một quán sủi dìn ở sâu trong ngõ, quán không có biển hiệu, cũng chẳng đông khách, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa bày bên trong nhà.

"Sao mày tìm được quán này hay vậy?" Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, nâng mắt nhìn Quỳnh Như. Hơi ấm từ quán ăn và bát sủi dìn nghi ngút khói trước mặt khiến tôi bắt đầu cảm thấy ấm áp trở lại.

"Long dẫn tao đến đây đấy, tao hỏi thì nó bảo được mẹ dẫn đi ăn hồi nhỏ." Quỳnh Như nhún vai, bình thản lấy giấy ăn lau hai chiếc thìa sạch sẽ.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Tôi chợt cảm thấy sượng, tôi ghét cảm giác mình là người gợi ra chuyện không vui trong lòng người khác, tôi sợ phải nhìn thấy sự bối rối và mất tự nhiên trong mắt Quỳnh Như.

Có vẻ Quỳnh Như đoán ra được tâm trạng của tôi, con bé bật cười để thìa vào bát tôi, đôi mắt hạnh khẽ cong:

"Tao với Long chia tay trong hòa bình, tao không thù ghét hay trách móc gì Long cả, mày không phải lo nếu lỡ nhắc đến Long tao sẽ mất vui."