Chanh Mật Ong

Chương 183

Khánh cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi, nói tiếp:

"Tao không nghĩ Long Đặng sẽ bắt cá hai tay đâu."

"Chẳng lẽ mấy đứa 11D2 bịa chuyện?" Thành thật xin lỗi toàn thể các bạn gái 11D2.

Khánh lắc đầu:

"An Nhi có ý với Long Đặng thật, nhưng tao chắc chắn Long Đặng không phải loại đấy đâu."

"Sao mày chắc được?" Tôi vùi đầu vào cổ Khánh, cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ, "Khi đánh giá những người thân thiết với mình thì thường sẽ không được khách quan mà..."

Khánh hạ vai xuống một chút để tôi nằm được thoải mái, nó với tay lấy tấm mền trên sô pha đắp lên cho tôi, từ tốn đáp:

"Không đâu, tao nhìn người chuẩn lắm."

"Thế thì mắt chọn bạn gái của mày chẳng chuẩn gì cả." Tôi dụi mắt, "Bạn gái cũ của mày xấu tính lắm, hôm trước nó còn bịa chuyện nói xấu tao, thằng Tâm nghe thấy mới chửi nó một trận, suýt nữa thì đánh nhau."

"Ai cơ?" Khánh sửng sốt hỏi lại.

Hmm, bạn Khánh nhiều người yêu cũ đến mức không biết tôi đang nói đến ai kìa.

"Huyền My ấy." Tôi lườm nó, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu không tên, "Mày vẫn hay đi chơi chung nhóm với Huyền My đúng không?"

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nam vương Khánh Nguyễn bối rối như vậy. Trông nó như thể vừa phải đấu tranh tâm lý ghê lắm, hình như nó muốn giải thích với tôi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, luống cuống đến mức hai mắt đỏ cả lên.

"Thằng Quân chơi với Huyền My nên mới hay rủ Huyền My đi với nhóm, thực ra hầu hết những lần có mặt Huyền My tao đều không tham gia." Khánh nhíu mày, cố gắng sắp xếp từ ngữ, "Hơn nửa năm rồi tao không nói chuyện với Huyền My, tao không bao giờ giữ liên lạc hay có kiểu làm bạn với người yêu cũ đâu."

"Hmmm..." Tôi cố tình ngân dài câu nói, nhướng mày.

Người yêu cũ của người yêu luôn là một sự tồn tại nào đó cực kỳ gây khó chịu, đây chỉ là cảm xúc rất đỗi bình thường thôi, tôi không phải kiểu người sẽ giận dỗi vì mấy chuyện lặt vặt thế này. Tôi không quá để tâm đến việc Khánh từng yêu bao nhiêu người, trái lại, tôi thấy tôn trọng vì nó đã không hạ bệ hay nói xấu người yêu cũ để lấy lòng tôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhìn Khánh bồn chồn, lo lắng, bất an khiến tôi thấy khá là vui.

"Xin lỗi vì đã khiến Châu Anh có thêm rắc rối." Khánh lại bắt đầu làm nũng, "Tao sẽ giải quyết hết chuyện cũ, Châu Anh chỉ cần tin tưởng tao là được."

"Tao tin Khánh." Tôi mỉm cười, gật đầu.

***

Đêm hôm đấy tôi nhắn tin cho Quỳnh Như, kể lại toàn bộ lời của Khánh cho Như nghe. Quỳnh Như có vẻ đã bình tĩnh hơn, con bé cảm ơn tôi, nói sẽ xác nhận với Long Đặng một lần nữa.