Vừa tiễn Chi về được một lúc thì tôi có một vị khách bất ngờ: Quỳnh Như.
Hai mắt Quỳnh Như hơi sưng lên như thể vừa mới khóc xong, giọng nói cũng hơi khàn khàn:
"Mày có đang bận gì không? Tao có chút việc cần nhờ, nhanh thôi."
Tôi bối rối lắc đầu:
"Tao không có việc gì bận cả, mày lên phòng tao nói chuyện cho thoải mái."
"Cảm ơn mày." Như khẽ gật đầu với tôi, cởi giày bước vào nhà.
Vừa lên đến phòng tôi, Quỳnh Như ngay lập tức lấy điện thoại ra, con bé cho tôi xem một đoạn video ngắn, hình như được quay lại từ máy tính của ai đó.
"Tao muốn nhờ mày xác nhận lại với Gia Khánh về buổi tối hôm đấy, có phải Long..." Quỳnh Như chợt ngừng lại như thể bị nghẹn, hai mắt đỏ lên, "Long đang qua lại với An Nhi không."
An Nhi là một trong những đứa bạn thân của Huyền My, học 11D2.
Cái video Quỳnh Như cho tôi xem chỉ vỏn vẹn 3 phút, quay lại cảnh Long Đặng khoác vai cười nói gì đó với An Nhi, chẳng rõ có phải do góc quay hay không mà trông cả hai vừa tình tứ vừa thân mật. Đến tôi là người ngoài nhìn vào còn thấy ngứa mắt, không biết Quỳnh Như đã làm cách nào để giữ được bình tĩnh đến đây nhờ tôi trước chứ không tìm Long hỏi thẳng.
Dựa vào chất lượng và độ phản quang, có lẽ ai đó đã dùng điện thoại quay lại video gốc trên máy tính. Tôi khá chắc video gốc ở trong group chat của "hội quyền lực", nhưng chủ nhân cái video trong tay Quỳnh Như thì tôi đoán không ra, mà Quỳnh Như cũng có vẻ không muốn kể.
Trước khi Như về, tôi an ủi con bé mấy câu, đảm bảo với nó sẽ tìm cách xác nhận lại với Khánh sớm nhất có thể. Tôi nghĩ tôi cũng có chuyện cần "tâm sự" với người yêu của tôi nữa.
Mặc dù không thấy bóng dáng Nguyễn Hoàng Gia Khánh trong video kia nhưng tôi có thể loáng thoáng phát hiện ra mấy đứa con gái hay đi với nhóm Quân Trần. Cả nhóm thằng Quân ra ngoài chơi, còn rủ thêm mấy đứa con gái nữa, nếu bảo Khánh Nguyễn không có mặt thì tôi không tin.
Tối hôm đó, tôi còn chưa kịp tìm Khánh thì nó đã chủ động gọi điện cho tôi trước.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
"Bạn Châu Anh ơi, mình muốn đi ăn bánh trôi tàu."
Vừa mở miệng ra là bắt đầu làm nũng.
"Tao tưởng mày không ăn được gừng?" Tôi đeo airpod lên tai, bất giác mỉm cười, "Nước dùng của sủi dìn có nhiều gừng lắm đấy."
Khánh chợt im lặng, vài giây sau nó mới lên tiếng: