"Cảm ơn Châu Anh đã kể cho tao nghe."
Tôi bật cười:
"Tự dưng mày nghiêm túc thế?"
Khánh lắc đầu, giọng nói pha chút rầu rĩ:
"Châu Anh chịu giải thích về những mối quan hệ xung quanh với tao đã là một ân huệ rồi..."
Tôi nhìn nó một cách kỳ lạ:
"Mày làm sao thế?"
Ai bị ốm cũng lạ lùng vậy ư?
"Châu Anh này..." Khánh không trả lời câu hỏi của tôi, nó vùi đầu vào vai tôi, giọng khàn khàn "Tao nghĩ là tao có thể kiên trì theo đuổi mày, chờ đến khi mày chịu đồng ý chấp nhận tình cảm của tao, nhưng mà tao đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân."
Tôi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của Khánh, đợi nó nói tiếp.
"Hôm nay tao mới chỉ vừa nhìn thấy Châu Anh thân thiết với thằng khác tao đã chịu không nổi." Khánh xiết chặt eo tôi, giọng càng lúc càng nhỏ "Tao nhận ra đến tư cách để ghen tao cũng không có, thậm chí nếu Châu Anh không muốn thì mày hoàn toàn có thể lờ tao đi, đến cả lời giải thích tao cũng chẳng xứng đáng nhận được." Khánh nói chuyện như thể nó vừa phải chịu sự tủi thân kinh khủng vậy "Châu Anh, tao khó chịu lắm..."
Trái tim tôi chợt nhói lên khi nghe Khánh nói những lời kia.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy giờ khắc này tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Sự cố chấp của tôi, những toan tính, nỗi nghi ngờ, hay sự bất an... tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì cả. Người tôi thích nói thích tôi, vậy thì tôi còn do dự điều gì nữa cơ chứ?
Hà cớ gì tôi phải giày vò cả mình lẫn người như vậy?
"Tao xin lỗi..." Tôi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nóng bừng vì sốt của Khánh, hôn lên trán nó "Để mày phải chịu ấm ức rồi."
"Ý mày là sao?" Khánh ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt ngập tràn vẻ khó tin.
Tôi khẽ cười, nghiêng đầu chạm nhẹ môi mình lên môi Khánh, hỏi lại:
"Mày thấy sao?"
Nó ngẩn người, vài giây sau mới phản ứng lại:
"Từ từ..." Giọng nói vẫn còn rất nghi hoặc "Mày làm lại hành động vừa rồi đi."
"..." Cái gì vậy Khánh Nguyễn?
"Tao biết ngay mà." Khánh bĩu môi, sụt sịt mũi "Mày làm vậy vì thấy thương hại tao đúng không?"
Vãi cả l**.
"Giờ tôi moi tim ra để chứng minh với bạn tình cảm của tôi là thật lòng nhé?" Tôi vừa nói vừa nghiến răng, cố gắng kìm chế không đè nó xuống giường đánh cho một trận.
Khánh khúc khích cười, nó tựa trán mình lên trán tôi, khẽ lắc đầu:
"Không cần, chỉ cần Châu Anh hôn tao một lần nữa là được."
Tôi khẽ thở hắt ra, vừa nhìn gương mặt đẹp trai ửng hồng vì sốt của Khánh, lòng bỗng dưng mềm nhũn. Dù chúng tôi chỉ cách nhau có vỏn vẹn vài centimet, thế nhưng Khánh nhất quyết không chủ động, nó chỉ im lặng nhìn tôi chăm chú, chờ đợi.