Chanh Mật Ong

Chương 163

Thời gian đầu tôi thấy thất vọng về bản thân đến mức tôi chẳng muốn gặp ai, tôi bắt đầu nghĩ giá như mình không nhảy, giá như mình không tốn thời gian vào những việc vô bổ kia thì có lẽ tôi đã có thể đỗ vào Trần Phú Chuyên, đã có thể khoác lên bộ đồng phục màu thiên thanh, đã có thể ở bên cậu ấy.

Tôi tự ngắt kết nối với hầu hết các mối quan hệ cũ, thậm chí tôi còn tìm cách tránh mặt cậu ấy, lâu dần người ta cũng không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi như thể biến thành một người khác, khác đến mức bạn bè cấp hai đi lướt qua tôi còn chẳng thể nhận ra.

Nếu không thể vào cùng cấp ba, vậy ít nhất tôi cũng phải vào được cùng một trường đại học với cậu ấy.

Đây là những chuyện mà tôi chẳng thể, cũng chẳng muốn tâm sự với ai.

"Bé Chanh này." Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi "Con có thấy vui khi học ở lớp hiện tại không?"

Tôi sững người, trong đầu như thể có một thước phim tua lại toàn bộ những kỉ niệm từ lúc bắt đầu bước chân vào lớp 10 THPT A.

"Có ạ, con vui lắm." Tôi khẽ gật đầu "Con thấy rất may mắn vì đã gặp được mọi người."

"Có một số chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ con đấy." Giọng mẹ tôi dịu dàng quá đỗi, dịu dàng tới mức khiến tôi muốn khóc "Nếu không trượt Chuyên thì làm sao con gặp được những người bạn tuyệt vời thế này đúng không? Quá khứ là chuyện không thể thay đổi, cho nên mẹ mong con có thể tận hưởng hiện tại, đừng để sau này nghĩ lại mới tiếc."

Thấy tôi im lặng, mẹ từ tốn nói tiếp:

"Thằng bé kia thích con lắm, nhìn là mẹ biết. Mẹ không cấm cản con cái yêu đương bao giờ đâu, con tính thế nào thì tính."

Tôi ngồi thẳng dậy, tỏ ra nghi ngờ nhìn mẹ:

"Sao mẹ người ta thì suốt ngày lo lắng con cái yêu đương ảnh hưởng đến học tập, còn mẹ lại ngược đời thế nhỉ?"

"Tại bố mày là bạn học của mẹ, mẹ phải chăn mãi từ cấp ba đến khi tốt nghiệp đại học mới lừa được bố cưới mẹ đấy." Mẹ nhấp một ngụm nước, liếc tôi "Bố mày còn tưởng ổng tán được mẹ."

"..." Hóa ra bố tôi chỉ là hạt thóc thôi ư?

Không biết thấy được biểu cảm thế nào đó trên mặt tôi mà mẹ bật cười, mẹ xoa rối tóc tôi, đứng dậy:

"Mẹ đùa thôi, nếu con yêu Gia Khánh, vậy thì con gái của mẹ sẽ có thêm một người bảo vệ, mẹ nên thấy vui chứ, đúng không?"

Tôi không biết nói gì, lặng lẽ đứng lên ôm mẹ. Được làm con của mẹ là may mắn của tôi.