Chanh Mật Ong

Chương 155

Thực ra không cần tôi phải làm gì hết, chỉ cần Công Trường out nhóm là khối thằng muốn chỉnh nó rồi, điển hình là Quân Trần. Thằng Quân ngứa mắt thằng Trường từ lâu nhưng vì ngại chơi chung nhóm nên không dám thái độ ra mặt, nó chỉ cần biết tôi có mâu thuẫn với Nguyễn Công Trường là có cái cớ hoàn hảo để bỏ đá xuống giếng, còn tiếng xấu tất nhiên tôi gánh. Tôi chẳng bao giờ để tâm đến danh tiếng, người ta thích nghĩ tôi thế nào cũng được, dù sao cũng có ảnh hưởng đéo gì đâu.

Đấy là tôi từng nghĩ thế, bây giờ muốn tán Châu Anh thì tôi mới nhận ra cái tiếng xấu này cản trở vãi cả l, rửa đéo thể nào sạch nổi. Đm con chó Quân Trần, từ lúc chơi với nhau toàn thấy nó báo tôi không, chưa thấy làm được cái gì tốt đẹp bao giờ.

Có thể giữa Trường và Châu Anh còn nhiều thứ tôi chưa biết, nhưng một điều chắc chắn đó là tôi không nên so sánh địa vị giữa tôi và Trường trong lòng Châu Anh làm gì cho mất thời gian cả, vì tôi chẳng có cái mẹ gì để so với nó hết.

Cay thế nhỉ.

Tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi đang ghen tị, và tôi tự thấy mình mất phong độ vãi l** khi cố tình chơi thua chỉ để nốc rượu vì bức bối. Thực ra đéo ai lại say vì gần 2 chai soju nhạt thếch cả, tôi có hơi chuếnh nhưng vẫn còn tỉnh táo chán để biết có nên thực hiện lời thách của Long Đặng hay không. Lý trí mà nói, tỏ tình lúc say và dựa cớ bị thách nó vừa hèn vừa thảm hại, nếu bình thường tôi sẽ không làm thế, nhưng mà cái đm hai chai soju kia khiến tôi bị xúc động và cảm tính hơn bình thường.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bối rối và bất an như vậy, dường như quyền quyết định trong một mối quan hệ không còn do tôi nắm giữ nữa, tất cả mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Điều kỳ lạ là tôi không hề thấy khó chịu với việc ở "kèo dưới" như vậy.

Có lẽ bởi vì người đó là Châu Anh chứ không phải ai khác.

Bởi vì, cô ấy là ngoại lệ.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Châu Anh từ chối phũ phàng, thế mà cô ấy chịu để yên cho tôi ôm, thậm chí còn dịu dàng với tôi hơn hẳn ngày thường.

Cơ thể nhỏ xinh của Châu Anh nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi thích sự đυ.ng chạm thân thiết như vậy, tôi thích cảm giác cô ấy chỉ thuộc về một mình tôi. Dường như chỉ có ôm chặt cô ấy vào lòng mới khiến tôi thấy an toàn hơn một chút.