Chanh Mật Ong

Chương 149

Căn bản là Trần Minh Tâm chơi với cả lớp, nó được add vào chục cái group chat khác nhau và chẳng bao giờ thiếu người vây quanh, đặc biệt là con gái. Được cái Minh Tâm nhiều bạn nhưng nó biết nhìn người, cho nên hội bạn của nó rất chất lượng, dù không thân thiết với bạn bè của nó nhưng tôi vẫn có thể thoải mái chơi chung. Nghe là biết tôi ngồi chung mâm với Tâm rồi đó.

Mặc dù ngồi cách tôi gần 20 con người nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó Nguyễn Hoàng Gia Khánh vẫn tia thấy chai Strongbow trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn nó cầm chai nước hoa quả đến đổi lấy chai bia của tôi, trước khi đi còn nựng má xoa đầu nhắc tôi ăn ít đồ cay vì bụng tôi yếu.

"Ờm..." Trần Minh Tâm liếc tôi, chẹp miệng, quay sang nói chuyện với đứa bên cạnh "So, anyway, tao vừa nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"..." Cái thái độ gì đấy?

Ăn uống xong xuôi, tôi bị Ngân lôi sang chơi Uno với đám bạn của nó. Hình như hội Quân Trần chơi Truth or Dare, lúc đầu Long Đặng muốn kéo tôi vào chơi chung, nhưng bị Khánh ngăn lại. Truth or Dare chính là trò chơi hành xác và moi móc bí mật của người khác một cách công khai, nếu Khánh không giúp tôi từ chối thì tôi cũng sẽ không chơi trò này cùng với hội Quân Trần.

.

.

Chơi Uno đến ván thứ 3 đã hơn 9 rưỡi tối. Trên tay tôi chỉ còn có 2 lá bài, nếu không có gì bất ngờ thì ván này tôi sẽ về nhất.

Bỗng nhiên mấy đứa ngồi xung quanh đều ngẩng đầu nhìn ra phía sau lưng tôi. Tôi vừa định quay lại thì cả người đã bị ai đó ôm trọn lấy, mùi rượu nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi.

"Châu Anh..." Người đó lên tiếng, giọng khàn khàn, cánh tay xiết nhẹ eo tôi "Mày đang làm gì thế?"

Khánh đang say ư?

"Mày uống rượu đấy à?" Tôi khẽ thở dài đưa tay ra phía sau vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của Khánh, nghiêng đầu nhìn nó "Vừa mới khỏi ốm lại còn uống rượu?"

"Một ít thôi..." Khánh dụi đầu vào cổ tôi. Hơi thở nặng nề, nóng hổi từ người phía sau trực tiếp phả vào da thịt khiến tôi thấy hơi nhồn nhột "Hình như hơn một chai soju... nhưng mà đấy không phải chuyện quan trọng."

"Thế chuyện gì quan trọng?" Tôi bật cười, véo nhẹ khuôn mặt xinh đẹp bị rượu làm cho ửng hồng của ai kia.

"Chuyện là..." Khánh chợt ghé sát vào tai tôi, thì thầm "Tao thích Châu Anh lắm, thích đến phát điên..." Càng lúc giọng Khánh càng nhỏ, gần như lời nỉ non "Thích hơn bất kỳ ai khác trước đây..."

Tôi sững người, trái tim đập nhanh chưa từng thấy, gần như không thể tin được mình lại nhận được lời tỏ tình trong hoàn cảnh như thế này.