Chanh Mật Ong

Chương 134

Đôi mắt tia gái tinh tường của Mai Minh Việt đã phát hiện ra ngay ứng viên tiềm năng Huyền Chi. Chi cao, da trắng, trông dễ thương cực, mỗi tội con bé trầm tính quá nên chẳng thằng nào để ý hay trêu chọc, thậm chí con gái trong lớp cũng ít chú ý đến nó. Mặc dù Huyền Chi rất không thích việc bị đứng ở cái vị trí vừa nguy hiểm vừa nổi bật kia, cơ mà con bé hiền quá, Minh Việt mới nói có mấy câu nó đã miễn cưỡng gật đầu.

Điều thú vị đó là trong những thằng đứng dưới đỡ Huyền Chi có người bạn Nguyễn Công Trường của tôi. Có một lần Ngân đứng gần chỗ Trường với Chi lúc tập, cả buổi hôm đấy nó với Thanh cứ đứng cười như hai con dở, mãi đến lúc được nghỉ tập nó mới chạy ra kể với tôi:

"Mày biết gì không?" Ngân cười như chưa bao giờ được cười, đập bộp bộp vào tay tôi "Ôi đỉnh vãi!! Mày phải nghe được cái đoạn đấy cơ!"

"Y như phim thần tượng ấy!" Thanh lắc lắc hai vai tôi, cười toe toét "Thề nghe xong tao đổ cmn luôn!"

"Thế chúng mày có nói không?" Tôi lườm chúng nó, 3 phần bất lực 7 phần bất mãn.

"Đây đây." Thanh bỏ tay ra khỏi người tôi, cố nhịn cười nói với Ngân "Tao là Trường mày là Chi nhá, diễn đi!"

Con Ngân trèo lên ghế, hai chân run run, bắt đầu diễn sâu:

"A... cao quá... tớ ngã mất... hic..."

Sau đó Thanh từ phía sau đỡ lấy chân của Ngân, tay kia đưa lên cao để Ngân nắm chặt, cố tình ép giọng trầm xuống:

"Đừng nhìn xuống đất, cố đứng vững."

"Tớ... a... tớ sợ lắm..."

"Đừng sợ, ngã thì tôi đỡ cậu."

"Aaaa!!!!!" Ngân quay lại lắc vai Thanh "Đcm đỉnh vãi mày ơi!!!!"

Tôi cũng hét:

"Thật á!!! Đỉnh vãi!!!"

Ai dạy Nguyễn Công Trường cái lời thoại tổng tài bá đạo kia vậy!!! Đỉnh quá bạn ơi!!

"Xong rồi lúc đấy nhá, Huyền Chi đỏ bừng mặt luôn cơ!" Ngân túm tay tôi, hai mắt phát sáng "Còn idol Nguyễn Công Trường mặt tỉnh bơ, y như nam chính phim thanh xuân vườn trường ý!"

"Tao mà là Huyền Chi tao cũng đổ." Thanh lắc đầu cười "Trừ khi đéo thích con trai, không thì làm gì có con nào đỡ được."

"Công nhận." Tôi gật gù.

Chơi với nhau bao nhiêu năm nhưng thi thoảng tôi vẫn thấy Trường cuốn vl là biết bình thường nó hút gái cỡ nào rồi. Nó không muốn thì thôi, chứ nó đã muốn thì làm gì có con nào không đổ. Tất nhiên không phải Trường cố tình tán tỉnh Chi, tôi biết nó chỉ vô thức nhẹ nhàng hơn với Chi vì sợ dọa con bé, nhưng hành động của nó thực sự rất dễ khiến con gái người ta hiểu lầm.