Chanh Mật Ong

Chương 132

Bình thường Công Trường tránh gái như yêu quái, thế mà nó lại kiên nhẫn một cách kỳ lạ với Huyền Chi. Cũng không hẳn là kiên nhẫn hay dịu dàng hơn, chỉ là lúc nói chuyện với Huyền Chi Công Trường không bày ra khuôn mặt khó ở vcl như mọi khi, lời nói cũng văn minh, lịch sự và phù hợp với môi trường sư phạm hơn (tôi chưa nghe nó chửi tục câu nào khi giao tiếp với Chi). Mỗi lần thấy hai đứa chúng nó là tôi lại thấy bất thường. Đcm đẹp đôi một cách bất thường.

Tôi còn chưa kịp trêu Công Trường thì nó đã tìm tôi than thở:

"Tao sợ Huyền Chi vãi l**."

"Hả? Sợ cái gì?" Người ta không sợ nó thì thôi chứ nó cũng biết sợ à?

"Kiểu..." Công Trường nhăn mặt "Tao sợ con gái mong manh dễ vỡ như bạn Chi lắm, tao sợ tao to tiếng một câu bạn ấy khóc cmn luôn."

Tôi im lặng nhìn nó, chừng vài giây sau, rốt cuộc tôi vẫn nhịn không được phá ra cười, cười đến mức nước mắt chảy ra vẫn không dừng được.

"Cười đéo gì?" Trường khoanh tay trước ngực, lông mày nhíu chặt "Bố mày nghiêm túc đấy."

"Thì tao vẫn nghiêm túc mà... ha ha...." Tôi đã cố nhịn cười nhưng không thành công "Đm buồn cười vãi... tao cứ tưởng mày chẳng bao giờ quan tâm con gái nghĩ gì chứ?"

"Tao biết mày hiểu ý tao mà." Công Trường kéo tôi ngồi thẳng dậy, nó mặc kệ sự cợt nhả của tôi, nghiêm túc giải thích "Huyền Chi nhát với hướng nội vl, tao chỉ cần thể hiện thái độ một chút thôi là bạn ấy sẵn sàng thu mình vào vỏ bọc, thậm chí không bao giờ dám chủ động hay mở lòng nữa, kiểu vậy."

Công Trường nói không sai, Huyền Chi rất có khả năng sẽ trở nên như vậy nếu nó bộc lộ cảm xúc tiêu cực ra mặt hay nói nặng lời. Kiểu người như Huyền Chi quả thật khiến người ta vô thức quan tâm, không nỡ tổn thương dù chỉ một chút. Một thằng tính cách nóng nảy, tự cao, bất cần như Công Trường mà dính phải Huyền Chi thì bối rối cũng dễ hiểu.

"Có sao đâu." Tôi an ủi nó "Huyền Chi thấy biết ơn vì mày giúp bạn ấy mà, mày vui vẻ đón nhận là được, cứ cư xử hòa nhã lịch sự như bình thường thôi."

"Nếu thế thì đã đơn giản." Công Trường thở dài, bực bội vò rối tóc "Tao cứ cảm giác bạn ấy có ý với tao, mày không ngồi chỗ đấy nên chắc mày không để ý, nhưng mà cái kiểu Huyền Chi nhìn tao... nó cứ kiểu đéo gì ấy..."

Lần này thì tôi không cười nó, bởi vì tôi biết rất có khả năng nó nói đúng. Bình thường Công Trường lúc nào cũng mang vẻ mặt "I don"t give a f*ck", nhưng nó là người cực kỳ nhạy cảm và tinh tế, cái gì nó cũng nhận ra hết, chẳng qua nó có lựa chọn nói ra hay không thôi.