Chanh Mật Ong

Chương 122

"..." Ai mang cục nợ này đi hộ tôi với.

"Được rồi, không trêu mày nữa." Khánh bật cười, vươn tay cầm lấy tờ đề trước mặt tôi "Bài nào mày không biết làm?"

"Câu 4, tao mãi tính không ra đáp án, không biết sai chỗ nào." Tôi quăng nháp và máy tính cho nó.

"À, câu này mình học rồi mà." Khánh cầm lấy bút trên tay tôi, vừa viết bước giải lên nháp vừa giảng "Mày sẽ có ABM là tam giác đều đúng không? Sau đó mày tính cường độ điện trường E1, E2 ra, vector E1 E2 sẽ hợp với nhau một góc 120 độ... đúng chưa?"

"Ồ..." Tôi cầm lấy máy tính, bấm theo công thức Khánh ghi trên nháp "Tao tính ra rồi này. Sao mày biết cách làm hay thế?"

"Lần trước thầy Tùng có giảng dạng bài này một lần lúc cuối giờ, chắc mày không nhớ." Khánh trả lại bút và nháp cho tôi, cười khẽ "Tao nhớ hôm đấy mày vội chạy về mua cái gì cho mẹ đúng không?"

"Hình như là thế..." Tôi còn chẳng có tí ký ức nào trong đầu, sao nó nhớ được nhỉ "Cảm ơn mày nhé, mày ăn gì mà học giỏi quá vậy?"

Tôi khen thật lòng đấy, Gia Khánh được chọn vào đội tuyển Lý thành phố, lần nào đi thi điểm 3 môn Toán Lý Anh của nó cũng cao nhất lớp, mỗi tội điểm Văn kéo xuống nên nó mới chẳng bao giờ lọt được top 5. Mà thực ra nó toàn trốn tiết Văn, thậm chí lúc sắp thi cũng chẳng thấy nó cầm đề cương ôn Văn bao giờ.

"Có gì đâu." Nó nhún vai "Ở nhà tao cũng phải tự học suốt mà, làm sao tự dưng giỏi được."

Khánh luôn biết cách khiến cho người khác cảm thấy được tôn trọng, rõ ràng nó là người giảng bài cho tôi, thậm chí bài này còn từng học rồi, nhưng qua cách nói chuyện của Khánh, tôi chẳng hề thấy bản thân mình ngu ngốc hay bị khinh thường một chút nào.

Tôi nhận ra Khánh cực kỳ quan tâm đến cảm xúc của tôi, nó khiến tôi cảm nhận được sự trân trọng toát ra từ từng chi tiết nhỏ nhặt chứ không phải cái kiểu màu mè giả tạo lúc nó muốn gây ấn tượng với con gái. Tôi biết Khánh cảm thấy rất biết ơn vì tôi đã cứu nó, nhưng nếu nó cứ tiếp tục tốt với tôi như vậy, tôi sẽ lại một lần nữa rơi vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát kia và lại tiếp tục bị tổn thương.

Tôi đã tha thiết yêu cầu nó hãy mặc kệ tôi nhưng nó chẳng chịu nghe, thậm chí nó còn dùng chính lý luận của tôi để phản bác lại: "Mày cứu tao là việc của mày, còn tao tốt với mày là chuyện của tao, mày thấy nó có mâu thuẫn với nhau không?". Nghe rất là hợp lý luôn, suýt nữa thì tôi bị nó thuyết phục.