Chanh Mật Ong

Chương 106

"Châu Anh không phải ghệ tao." Tôi đáp đơn giản, từ tốn nhấp một ngụm cocktail.

"Vãi l**? Em này ngon thế mà mày để thoát được à?" Hoàng Minh quay đầu nhìn tôi, sau đó lại liếc mắt về phía Châu Anh, hai mắt sáng lên.

Châu Anh đang đứng đưa lưng về phía chúng tôi, dưới ánh đèn vàng nhạt, cơ thể mảnh mai của cô nàng chợt trở nên lả lướt quyến rũ một cách kỳ lạ. Ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ lên cây cơ, đôi môi mọng khẽ mím, làn tóc đen dài mềm mại xõa tung.

Người đẹp như tranh.

Tôi rũ mắt, không trả lời nó mà tập trung nhấm nháp ly cocktail. Căn bản là tôi đếch biết phải nói gì với Hoàng Minh, chả lẽ lại bảo nó tôi từng tán Châu Anh cả tháng trời và dành thêm 3 tháng cuộc đời dính lấy cô nàng nhưng chẳng được cái mẹ gì cả. Nếu mà nói ra tôi sẽ thành trò cười cho cả đám chúng nó mất.

Hoàng Minh tỏ vẻ khó hiểu đưa mắt nhìn tôi, chợt nó nghiêng đầu, cười nham nhở:

"Do mày mới thịt được em nào ngon hơn à? Tao nghe bảo Hải Phòng có đặc sản ghẹ 45 cân hơi bị đỉnh..."

"Đéo gì?" Tôi nhíu mày ngắt lời Hoàng Minh, con chó này nói chuyện thô thiển đéo chịu được.

Nó cười cười, tầm mắt dừng lại trên cổ tôi.

Đệch, vết hickey.

"Người yêu cũ, không lên giường." Tôi giải thích ngắn gọn.

"Mày cẩn thận quá đấy." Hoàng Minh tỏ ra nhàm chán nhún vai, vươn tay cầm lấy cái vape đặt bên bàn.

"Chả thế thì sao." Tôi cười nhạt, nửa đùa nửa thật nói "Đéo cẩn thận khéo ông già ngứa mắt tao, nổi hứng muốn đón thằng con hoang kia về thì tao ăn cám."

"Thằng anh mày phế vãi l**, hôm trước mấy thằng bạn tao bên trường Phan kể nó mới bị công án sờ gáy, loại đĩ điếm đẻ ra thì khá thế đéo nào được..." Hoàng Minh thở ra một hơi, nhìn tôi qua làn khói mờ "Ông già mày chẳng trông chờ gì được vào nó đâu, mày lo xa quá, làm đéo gì phải cẩn thận thế, chơi thoải mái đi."

"Mày không hiểu đâu." Tôi cười khẽ, kết thúc đề tài này.

Nhìn ra được tôi không muốn nói tiếp, Hoàng Minh tinh ý chuyển chủ đề:

"Thế bây giờ đang không yêu ai à? Quanh mày toàn hàng tuyển uy tín, phí vãi l**."

"Hiện tại thì không." Tôi ngửa đầu uống cạn ly Blue Lagoon.

"À..." Giọng nói ngân nga của Châu Anh chợt vang lên bên tai, tôi hơi giật mình đặt ly rỗng xuống bàn, trông thấy cô nàng đang cầm ly nước trên tay, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa đánh giá.

Tôi bật cười, nâng mắt khóa chặt lấy đôi mắt đẹp kia, nói một cách chậm rãi: