Chanh Mật Ong

Chương 94

Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi cảm thấy Huyền Chi mong manh dễ vỡ hơn Công Trường và cần được quan tâm yêu thương nhiều hơn, vậy là tôi quyết định cho Trường ngồi ngoài cùng, sau đó đến Huyền Chi, tôi, và Trọng Tùng.

Mai Minh Việt làm lớp trưởng quả thực rất có uy, hơn nữa nó cũng không chịu ảnh hưởng của nhóm Gia Khánh, nhờ nó bao che nên dù trong lớp có nhiều đứa ngứa mắt với Trường nhưng không ai dám ý kiến ra mặt.

***

Giải quyết xong vấn đề của Công Trường thì tôi lại phải đối mặt mới một cái drama mới: Nguyễn Trần Minh Đăng công khai tỏ tình Đàm Thu Diệp. Vốn dĩ đây chẳng phải việc của tôi, Minh Đăng Nguyễn yêu ai, thích ai là việc của nó, nhưng mà con bạn thân ngu ngốc của tôi lại dính phải thằng trapboi này mới khổ.

Điều kinh khủng hơn đó là hai đứa chúng nó, Minh Đăng và Thu Diệp ấy, còn dắt tay nhau đến cảm ơn tôi vì đã tạo cơ hội cho cả hai được quen biết nhau.

Mẹ kiếp.

Nếu tôi được quay lại quá khứ thì tôi sẽ không bao giờ tiến hành cái vở kịch vớ vẩn mở màn chuyên đề "Tình yêu tuổi học trò" kia và đấm thêm cho tôi của ngày xưa một phát vì cái tội lắm trò.

"Mày thấy mày ngu chưa? Tao đã bảo mày cái kiểu mập mờ như mày với thằng Đăng sẽ không đi đến đâu mà, giờ nó đi tán con khác mày còn chẳng có quyền ghen." Thanh nhíu chặt chân mày, dùng ngón trỏ dí mạnh vào thái dương Ngân "Bây giờ bọn tao có muốn phốt nó cũng chẳng có cơ sở, căn bản là nó với mày chưa từng có gì với nhau thì chửi nó thế đéo nào được."

"Rồi mày nói thế có tác dụng gì không?" Ngân vùng vằng gạt tay của Thanh ra, gắt lên qua màn nước mắt.

Tôi đưa cho Ngân cốc nước, dè dặt nói:

"Mày uống nước đi đã, đừng khiến cơ thể khó chịu."

Từ lúc Ngân và Thanh đến nhà tôi, Ngân vẫn luôn khóc liên tục, cũng phải 1-2 tiếng rồi chứ ít gì.

Ngân không chịu nhận lấy cốc nước, nấc lên:

"Tất cả là tại mày nghĩ ra cái vở diễn chết tiệt kia..."

"Ừ, tại tao hết." Tôi vòng tay quanh người nó, vỗ nhẹ lên lưng nó "Tao xin lỗi, tao mà không nghĩ ra trò kia thì Đăng đã không quen Diệp..."

Tôi biết không có tôi thì thằng khốn kia cũng sẽ quen con khác thôi, nhưng mà tôi không ngăn được cảm giác có lỗi khi nhìn thấy Ngân đau khổ như vậy.

Ngân cũng ôm tôi, con bé còn khóc to hơn cả lúc nãy:

"Không phải... hức.... tại mày... tao xin lỗi... tại tao ngu... hức..."