Chanh Mật Ong

Chương 87

---------------

Nói một cách khách quan thì trông Công Trường chẳng có vẻ gì là mất tự nhiên cả, thậm chí tôi còn nghi ngờ nó đang rất hưởng thụ việc được ngồi giữa một đám con gái.

"Số hưởng cc." Nguyễn Công Trường đã chửi thẳng vào mặt tôi khi tôi trêu nó, bằng một thái độ không thể cọc hơn.

Mỗi sáng thứ 7 chúng tôi được nghỉ hẳn 1 tiết sau giờ ra chơi, bình thường nhà trường sẽ bắt các lớp lao động hoặc ra ngoài sân tập luyện cái gì đó, nhưng vì vừa mới thi giữa kỳ xong nên tạm thời chúng tôi được hoạt động tự do. Trọng Tùng có việc xuống CLB, Nguyễn Công Trường đột nhiên lên đây tìm tôi, nó ngồi chỗ của Tùng, từ đầu đến cuối chỉ bày ra khuôn mặt khó chịu vãi cả l ra với tôi sau đó còn chửi tôi chỉ vì một câu đùa vớ vẩn.

Làm đéo gì mà phải cọc thế nhỉ? Tôi bực mình tháo giày ra, dùng chân trần đạp mạnh vào người nó (có cho tiền tôi cũng không dám vừa đeo giày vừa đạp nó), hơi ngạc nhiên một tẹo khi nó không tránh mà chịu ngồi yên cho tôi đạp.

"Sao mày không tránh?" Tôi buột miệng. Nếu như bình thường thì nó đã dễ dành tránh được và còn đấm lại tôi một phát rồi.

"Châu Anh." Công Trường đột nhiên dịu lại, nó gọi tên tôi và nhìn tôi với thái độ nghiêm túc hiếm có "Tao có chuyện cần thương lượng."

"Gì?" Tôi nheo mắt nhìn nó, tự hỏi con chó này lại muốn làm trò gì. Tôi nhớ lần cuối cùng nó nói chuyện với tôi kiểu này là hồi học cấp 2, khi đó nó muốn nhờ tôi tìm hiểu thông tin về Trần Minh Ngọc – con bé xinh nhất khối mà sau này sẽ làm người yêu nó rồi đá nó để yêu một thằng khác còn đếch ngon bằng nó ấy.

"Mày đổi chỗ cho tao đi." Đôi mắt màu tro của nó giữ lấy ánh nhìn của tôi, giọng nó đột nhiên trầm xuống, nghe mà bủn rủn cả người.

Xã hội này đã suy đồi đến mức bạn tôi bắt đầu biết dùng mĩ nhân kế rồi đấy ư?

Không phụ công sức và mong chờ của Nguyễn Công Trường, tôi nở nụ cười dịu dàng ấm áp như nắng mùa xuân, vỗ nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai của nó, nói chậm rãi:

"Tao đồng ý... mới là chuyện lạ."

Có vẻ câu trả lời của tôi không nằm ngoài dự đoán của Công Trường, nó bình tĩnh ngả người ra phía sau, bắt đầu nói điều kiện:

"Tao đặt thừa một vé đi Nhật cuối năm, khứ hồi, hạng Thương gia."

"Cuối năm cả nhà tao sang Sing thăm họ hàng rồi, tiếc ghê." Tôi tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt lại không giấu được niềm vui trước sự đau khổ của nó. Nói không bị dao động tí nào là giả, nhưng Tết dương năm nay nhà tôi đã có kế hoạch đi du lịch rồi, hơn nữa nhìn Nguyễn Công Trường bị chọc tức giải trí vl.